chương 25: thèm được say một điều đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra, hết duyên đôi khi cũng là một cái cớ để người ta tự xoa dịu chính mình, để đỡ cảm thấy vấn vương hay đau nhói sau một mảnh tình vừa vội vàng tan vỡ. ừ thì đúng là vậy! nhưng người ta lại không biết rằng: cũng chính vì cái cớ đó mà chữ tình không còn đủ sức nặng như trước kia nữa. chỉ cần cảm thấy mệt mỏi thì  người ta buông, chẳng một lời níu giữ , chẳng một câu vấn vương gì nhiều nên đôi lúc tự thấy họ ích kỉ quá chừng. có một điều chắc chắn là ngta cũng buồn đấy  thôi nhưng vì chẳng đủ sức nắm giữ điều gì cả nên nghĩ rằng cứ buông cho bản thân nhẹ lòng. đôi khi buông nhẹ tênh một cách vô tình mặc cho ai trách hờn hoài chuyện lỡ hẹn trăm năm.
  sự chai sạn trong tình yêu cũng giống như khi uống rượu nhiều thì lên đô; mặc dù uống hoài chẳng say nhưng sao vẫn cứ hoài muốn uống; còn khi người ta yêu nhiều lần rồi giờ có thêm nữa cũng chẳng đủ để say hoài một đời không tỉnh. lắm lúc lại thèm được say một ánh mắt, một bờ môi của ai kia mà sao cảm thấy khó khăn quá chừng; bởi khi một thứ gì đó chai sạn rồi thì rất khó để có thể khiến nó rung động, mà thứ gì cứng quá ném cho người khác sẽ làm tổn thương, làm đau họ; thứ tình cảm cứng nhắc, gượng gạo ấy đâu thể tùy tiện gửi gắm cho ai  nên thôi thì cứ đành ôm khư khư hoài một mình chẳng cho đi. dẫu rằng một đời không ai hiểu cũng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro