chương 26 : mưa rơi nơi mùa đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu thanh xuân của đời người là một bức tranh đẹp đẽ, thì có lẽ tôi sẽ được ví như một gã họa sĩ già khó tính. bởi rằng không biết tại vì sao tôi cứ vẽ hoài, vẽ hoài mà vẫn mãi chẳng thấy thỏa mãn được cái khao khát của bản thân.                                                                      đôi khi vào những ngày mưa,buồn lòng nên gã họa sĩ ấy lại ngắm nhìn những bức tranh cũ từng vẽ, đến chính gã cũng k biết tại sao tất cả chúng đều mang chung một sắc màu dở dang; khoác trên mình gam màu lạnh ảm đạm đến xót xa khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy luyến tiếc như vừa mất đi một thứ gì đó quan trọng của thanh xuân, và tất nhiên là bản thân gã cũng chẳng riêng gì. càng ngắm nhìn lâu lại chợt nghĩ có nên tiếp tục vẽ hay không? nhiều khi cầm bút lên rồi lại thôi, cứ đắn đo hoài như vậy khiến gã thấy mệt mỏi, thấy chán chường làm mất đi cái hứng chợt đến của mình, rồi gã lại thấy tiếc. bởi đến chính gã cũng chẳng biết mình muốn gì, khao khát gì thì thôi cứ kệ vậy, tranh đã cũ rồi có vẽ thêm cũng chỉ làm hư nét chì, hư cái hồn vốn có của nó mà thôi. nhiều khi cái dang dở cũng mang nét đẹp riêng khó diễn tả, vẻ đẹp vương vấn chút hơi lạnh của cơn mưa rào vừa chóng tạnh, cơn mưa rào giữa mùa của thanh xuân.
mưa trong lòng thì đã tạnh rồi chỉ là ngoài kia trời vẫn còn mưa to quá, đâu đó lại chợt thấy chút gió lộng lên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro