chương 27: ai cùng ai bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   có những ngày ta bận bịu đến mức không còn thời gian nghĩ tới tình yêu nữa hoặc cũng vì không muốn nghĩ nên ta mới để mình bận bịu như vậy. những ngày như thế thường trôi qua đều đều một cách ảm đạm : ta thức dậy, làm việc, ăn rồi lại ngủ; lặp đi lặp lại nhiều lần như một con robot được lên sẵn lịch hoạt động; chẳng thiết tha gì hơn. ta tự trói buộc trái tim mình lại, chẳng phải vì đau khổ sau thất tình, cũng chẳng phải k dám bước tới mối tình tiếp theo vì sợ bị phản bội; chỉ đơn giản là ta không muốn và không cần điều đó. giống như ta cảm thấy hài lòng với những thứ ta đang có, hài lòng với sự tự tại của bản thân; nên cảm thấy thứ gia vị tình yêu không cần có cũng được, vẫn ăn và sống qua ngày đấy thôi, sợ gì?
và ta cứ thế sống trơ đi dù mỗi ngày trôi qua đều  giống như cuộn phim tư liệu không màu sắc chán ngắt. Nhiều lúc ta lại tự thấy không hiểu được chính mình? liệu ta có thực sự cần tình yêu hay là không? hay tất cả cũng chỉ là cái tham vọng muốn chiếm đoạt của lòng người. nhiều lúc cảm thấy sợ chính bản thân mình. có lẽ bởi vì đôi khi bộ não và trái tim không cùng đưa ra một quyết định. mọi thứ trở nên thật rắc rối, ta không làm được gì ra hồn, và những lúc như vậy chỉ muốn chui vào một góc nào đó để run rẩy. thiếu thốn vô cùng... những ngày lí trí và con tim giận hờn nhau là những ngày ta cảm thấy khó khăn nhất, vậy mà chẳng ai đủ điên để thấu hiểu.

   có một kiểu người chỉ muốn làm những gì họ thích, họ muốn được tự do bay lượn trên bầu trời của chính mình. nhưng đôi khi cũng vì chính sở thích đó nên họ cảm thấy người bạn đồng hành như đang trói buộc đôi cánh của mình lại. ngày qua ngày mối quan hệ ấy khiến bản thân họ cảm thấy nặng trĩu, mệt mỏi. cái khao khát được bay trỗi dậy thúc giục họ vỗ đôi cánh bay đi thật xa, bỏ mặc người kia ở lại ngóng trông trong thất vọng. họ vứt bỏ tất cả để đôi cánh của mình bớt nặng; vứt bỏ cả những lời hẹn thề trăm năm và cả cái duyên trời mà một đời khó khăn lắm mới tìm được. đôi khi tự thấy thật vô tâm. nhưng thực ra họ cũng không hẳn là kiểu ng vô tâm đến mức không thèm ngoái đầu lại, họ vẫn thường  xem người kia làm gì, nghĩ gì cho đến khi người kia thôi không còn trông chờ điều gì nữa thì mới thực sự bay xa, xa mãi đến tận nơi góc trời rồi mất hút.
bởi khi bạn tự do nhất cũng chính là lúc bạn cô đơn nhất; cũng chỉ vì đôi cánh chẳng đủ sức mang ai đó cùng bay. cũng đành thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro