chương 28: có những lúc ta tưởng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc ta tưởng chừng mình quên được, hóa ra cũng chỉ là tự dối lòng. Ta tự lừa mình như vậy để bớt đau. Là tự lừa mình như vậy để an yên. nhưng rồi một ngày, ta gặp lại người ấy - cái người mà ta dành hết cả thanh xuân để yêu thương, cái người mà có lẽ cả một đời ta chẳng thể nào mà quên được, ta mới ngộ ra rằng mình chưa bao giờ ngừng yêu, chưa bao giờ ngừng thương; cái cảm xúc ta dành cho người ấy vẫn nồng nàn như ngày nào. lúc ấy , Điều khiến ta buồn nhất là có lẽ cả một đời này vẫn không đủ can đảm để đối diện với người mà có thể nói ra cả tấm chân tình.

Bởi Ta vẫn thường lôi bản thân ra mà chất vấn rằng liệu mình có thực sự nghiêm túc với điều này, với những thứ mình đã chọn hay không? ta cứ tự dằn vặt bản thân mình như thế để rồi sợ hãi thật nhiều, tự nhốt mình trong những cô đơn thật nhiều và cuối cùng thì lại lựa chọn hai chữ im lặng. Quyết định giữ lại tất cả vấn vương cùng sự rung động của tuổi trẻ ở trong tim để rồi cứ thế đắm chìm trong nuối tiếc, đưa bàn tay lên bầu trời cố gắng nắm lấy khoảng không trong vô định; Chẳng níu giữ được gì.
. Ta tự cho là bản thân mình trưởng thành nhưng cuối cùng thì chỉ một lời yêu cũng chẳng thể nói ra được, chỉ một người đặc biệt đứng sát bên cũng không đủ can đảm để ôm lấy họ thật chặt hay hôn lấy đôi môi đó thật sâu. Hóa ra tự mình ba hoa thế thôi. Thất vọng vô cùng ....
Vội đưa tay ra vơ lấy những điều bâng quơ ~ tưởng thật gần mà thực ra xa vời đến chẳng ngờ.
hôm nay tôi buồn, tôi lại viết
còn bạn thì sao? có buồn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro