chương 29: Có một người ở ngoài kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khoảnh khắc "vô tình" nào đó của cuộc đời, ta chợt nhận ra đúng là mình chưa từng sở hữu thứ tình cảm mà bao lâu nay ta vẫn thường mơ tưởng về nó.
ôi cái ước mong muốn có một tình yêu thật giản đơn; hai người cuốn lấy nhau trong cái lạnh của những ngày mưa âm ỉ hoài không ngớt, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn nhau qua từng nhịp thở nhẹ nhàng; Hay cùng nhau nấu bữa tối sau một ngày đầy mệt mỏi rồi trao nhau một nụ hôn nồng nàn trong lúc đợi nước sôi, cả hai đều cảm nhận được có một thứ gia vị đang nóng lên nhanh hơn cả nồi nước siêu tốc đằng kia. Cả môt đời ta chỉ mong muốn có vậy thôi mà sao thấy khó khăn quá chừng.
có lẽ bởi vì cái hạnh phúc người ta trao nhau ngoài kia mong manh quá, chỉ cần vội vàng một chút thôi cũng vô tình vỡ tan ra mất rồi.
Có một người ở ngoài kia, ta sẵn sàng dành cho họ cả một khoảng trời yêu thương; còn họ,dù chỉ một chút quan tâm cũng chẳng đành lòng trao lại.
Có một người ở ngoài kia , cả một đời ta chỉ ước có thể yêu họ lấy một lần; cả một đời họ có lẽ chưa một lần chỉ nhìn thấy riêng ta.
Than ôi, vậy mà Ta chẳng trách móc gì, cũng chẳng oán than gì dẫu rằng ta đã bán hết cả thanh xuân của đời mình cho người ấy. Đôi khi tự thấy thật dại khờ, nhưng tuổi trẻ mà, có dại khờ mới có cái gọi là thanh xuân.
Thanh xuân của ta là tình yêu ta dành cho người ngọt ngào như lời thơ của xuân diệu. Là khao khát được yêu mãnh liệt như con sóng của xuân quỳnh. Là những nỗi niềm riêng ta thao thức hoài dành cho người nhưng có lẽ chưa bao giờ người đủ hiểu. Cả một đời này có lẽ người cũng chưa thể hiểu được.
Người không yêu ta ừ thôi thì ta buông, lòng buồn tênh nhưng sao lại cảm thấy nhẹ nhõm đến chẳng ngờ.  Tự hỏi là đành lòng buông được sao? Bao năm tháng đợi chờ nỡ lòng buông thật sao? Than ôi, Không đành lòng buông thì đợi đến bao giờ.
Người có yêu ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro