chương 30: ngừng yêu một người có khó không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mỗi một cuộc tình dang dở, chúng ta thường tự hỏi bản thân mình rằng liệu có buông ngay được không, liệu rằng có quên ngay được hay là không. Bởi vì, lòng mình còn thương người ta nhiều quá , còn lưu luyến cái duyên vừa hết kia nhiều lắm nên nỡ buông cũng chẳng đành. Và cuối cùng mặc dù cả hai đã chia tay lâu rồi nhưng chỉ riêng ta vẫn chưa thể nào buông được, vẫn cứ thế níu kéo hoài điều gì đó xa vời.
Riêng mình ta đơn côi trong những tháng ngày buồn bã.
Có thể cái ta cần là thêm thời gian, nhưng tự hỏi bao lâu là đủ? Bởi có một vài con người ở ngoài kia ta muốn quên mà hoài sao chẳng được, vì cả một đời này cũng chưa chắc đã quên được. Ta gọi họ là người ta từng thương.
Chao ôi , hai chữ từng thương sao nghe mà xót xa đến vậy, gọi là từng thương nhưng chẳng thể thương người, chẳng thể quan tâm người bởi ta nào đâu có cái đặc quyền ấy. Mà ta lại chẳng thể nào gọi là người cũ bởi có lẽ người ấy chưa bao giờ là đã cũ trong ta.
Ta gọi người là từng thương bởi vì cả hai chưa bao giờ là một nửa trọn vẹn của nhau, là bởi vì cả hai không rẽ chung một hướng ở ngã ba đường.
Ta gọi người là từng thương vì đến bây giờ ta vẫn chưa ngừng thương, ngừng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt thuộc về người ấy; là ta đang đơn phương một người đã từng yêu mình, một người đã từng tưởng như thuộc về mình.
Ôi, Chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến cho con tim ta như chết lặng mỗi khi lòng nghĩ về. Người có còn thương ta đâu .
Người ta bảo rằng: cần một khoảng thời gian bằng với thời gian ta yêu người thì mới có thể quên đi được người. Nhưng mà ta yêu người trong vô thức nên có biết là đã say chén tình ấy tựa bao giờ đâu. Ta uống nhầm một ánh mắt, ta say mãi đến trọn đời.
Chỉ biết mong rằng có thể Gửi gắm tấm chân tình này theo cánh chim trời vội vã ngoài kia, bay mất hút ở đâu đó phía cuối trời. Để ta có thể ngừng say hoài một người chưa hẳn là đã cũ.
Ta Viết cho những ngày cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro