chương 31 : ai đi tìm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Bạn đã từng Ngồi miên man với tách cà phê, ngó ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn sao trời rồi lại đưa tay lên cố nhặt lấy từng ngôi sao đem cất cho riêng mình hay chưa? Bạn đã từng ngồi suy nghĩ vu vơ rồi chợt giật mình khi đồng hồ kêu lên điểm lúc không giờ hay chưa?
Có phải chăng lúc đó, ta tự thì thầm  với chính mình rằng: à ... giữa đêm rồi đấy, mình đang mong chờ điều gì vậy?  à...có lẽ là không gì.
Cảm giác thức tới tận khuya mà không có gì để chờ đợi khiến người ta thấy cô độc đến lạ thường. người ta nghĩ về nhiều thứ. Người ta thấy lòng mình chênh vênh;  cứ để những suy nghĩ ấy quẩn quanh mãi trong đầu mà chẳng nhận ra rằng mình đang cô đơn thế đấy; đôi tay vẫn bâng quơ giữa dòng người thế đấy; chẳng ai quan tâm nắm lấy một lần thật lâu, cũng chẳng ai biết được những kẽ tay kia đang run lên vì lạnh. Đành lòng là vậy thôi. Chỉ một trò trốn tìm mà 20 năm rồi ta vẫn chưa thể nào thắng được. Vì một nửa đang trốn kia cũng chẳng thèm được thắng thì mình làm được gì? Có lẽ, ta Chỉ  biết ước ao rằng ai đó cho ta thêm một lần được thua, dẫu cho phải đi tìm lần nữa cũng cam lòng. Bởi khi đó, ta biết chắc rằng thực sự có một người đang trốn ở ngoài kia.
Thực sự có một người để ta đi tìm ở ngoài kia. Bởi vì tất cả Chúng ta đều hiểu được rằng: chơi trốn tìm một mình là một điều cực kì đáng sợ.
Viết đến đây, bạn cùng phòng nói với tôi rằng : - sao giống như mày đang kể truyện ma vậy ú ? Giữa khuya rồi đừng làm tao sợ.
- mày yên tâm, truyện ma có đáng sợ cũng không bằng sự thật mà tao với mày đang phải đối mặt đâu. Tôi thì thầm trả lời.
- gì mà ghê vậy mày? Giọng nó run run ghé sát lại màn hình máy tính nhìn tôi . Thi thoảng liếc ngó xung quanh dãy trọ tối om le lói vài ánh đèn mập mờ.
Tôi rắn giọng thì thầm với nó như sợ rằng có ai đó sẽ nghe thấy:
- ế chứ còn gì nữa. Tôi cười khà khà. Nó cũng cười khà khà. Không khí nhẹ nhàng hẳn ra. Chỉ riêng ông hàng xóm hôm sau trông xanh xao, hỏi nhỏ bà hàng xóm rằng đêm qua có nghe thấy tiếng con gì cười ghê rợn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro