chương 32: cô đơn thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     hôm nay, mây kéo về giăng kín cả bầu trời nhưng những giọt mưa hờn dỗi điều gì mà mãi hoài chẳng chịu về với đất; cứ lưỡng lự trước cơn gió mà chẳng buồn thả mình bay theo. Trời lạnh tanh không chút nắng, lòng người cũng vì thế mà trôi chậm về bến rầu rĩ hoài chẳng vơi. Chợt thấy hôm nay sao trời buồn xót xa, đến giọt sầu cũng trở nên khô khốc chẳng thể tuôn tầm tã như mọi ngày. Hôm nay, tôi viết cho mình, Tôi viết cho một ngày thiếu dáng hình của nắng....

Tôi,
là Một đứa hay viết cho chuyện tình của kẻ khác mà nỗi lòng của bản thân thì chẳng thể đánh vần thành câu.
Là Một đứa bình thường tỏ ra mình có vẻ am hiểu về tình yêu lắm ; nhưng khi có ai đó ngỏ lời thì lại lúng túng như kẻ mới yêu lần đầu.
Vậy đấy, nhiều khi đi lo chuyện bao đồng mà chuyện bản thân thì cứ lông bông như đứa con nít mãi hoài chẳng chịu trưởng thành. Chẳng chịu lớn lên dù đã 20 mùa xuân xanh.
Tôi, là một đứa sợ cô đơn nhưng lại thích ở một mình. tôi ghét sự gò bó, ghét ai đó bắt mình phải thế này thế kia nên thường bị con bạn chê là khó ở, nó bảo: " mầy như vậy thì ế trường tồn là đúng rồi chứ còn gì nữa, dễ tính chút xíu thì người ta còn thương".

nhưng Thực ra, tôi đâu khó tính như họ nói, chỉ là tôi yêu tự do, còn họ thì không hiểu được điều đó nên không thể gắng sức mà bay theo. Họ đi, thậm chí còn chưa một lần thử vỗ cánh thì làm sao biết có bay được hay không hoặc cũng có thể là do ngay từ đầu họ đã không thích bay rồi. Và rồi Họ đi, chẳng ngoái đầu từ biệt lấy một lần; họ vô tình thế đấy.
Tuổi thanh xuân của tôi Cũng Từng thử qua vài cuộc tình, ai cũng rời đi như thế; chỉ mỗi tôi ở lại ôm trọn nỗi cô đơn cho riêng mình. Vậy thì ai hiểu cho ai đây?

Tôi sợ cô đơn nhưng không đến mức phải hổi hả đi tìm một nửa cho riêng mình, thấy vừa mắt là nhận vợ nhận chồng như thể rằng mới cưới được vài hôm. Rồi lại được vài hôm thì "li dị". chẳng hiểu sao cứ phải vội vàng yêu làm gì để rồi lại dang dở, tìm thấy nhau rồi lại tìm cách tránh mặt nhau giữa dòng đời đầy nỗi cô đơn  này. chẳng lẽ người ta không biết đau Hay người ta chỉ muốn " yêu"để cho khỏi thua bạn kém bè.
Nếu như ai cũng như vậy thì tôi chỉ muốn ở một mình hoài cho rồi. ở bên ly cafe vẫn đậm đà hơn nhiều cái thứ tình cảm mờ nhạt đó, vẫn khiến ta thao thức suốt cả đêm chẳng ngủ được mà chẳng cần suốt ngày lo lắng ghen tuông, dù có hơi đắng nhưng vẫn còn được pha chút ngọt ngào, vẫn đỡ hơn cái vị đắng ngắt đến xót xa khi chia tay ở ngã ba đường.
Ngó ra ngoài kia, Trời dứt lòng khóc một chiều tầm tã.
Tôi đưa tay ra đón vài hạt mưa vừa ghé thăm nơi cửa sổ, tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối ngày.
Chợt nhận ra cô đơn không đáng sợ, chẳng qua là ta có cách biết tận hưởng nó hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro