chương 33: sài gòn chợt khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay Từ khi sinh ra con người đã sợ cô đơn, cất tiếng khóc chào đời chỉ để mong mỏi có ai đó vỗ về, che chở; mong mỏi được ai đó quan tâm. Hình thành nên bản năng tìm kiếm sự yêu thương ngay từ những ngày ta mới lọt lòng.
Rồi cứ thế chúng ta dần lớn lên, càng lớn những khoảng trống trong tim ngày càng nhiều, nỗi cô đơn cũng theo đó tuôn trào ra khiến ta sợ hãi, vội vàng đi thiết lập các mối quan hệ để lấp đầy những khoảng trống ấy. Nhưng rồi lại vô tình tạo ra những khoảng trống khác khi đang hòa mình vào những mối quan hệ mới, vô tình tạo ra những vòng lặp không biết bao giờ ngừng.
Và tất nhiên là cũng có những trường hợp khác " đặc biệt", họ rời khỏi cuộc đời ta để lại những khoảng trống không- thể - nào- lấp- đầy, khiến ta phải tìm mọi cách để tập quên đi; Cố gắng che giấu bằng những mảnh ghép chắp vá chẳng bao giờ đủ hoàn hảo...
và những người tạo ra khoảng trống không một ai vừa vặn ấy cũng quên ta theo một cách "vô tình", nhanh hơn cả những gì ta đã nghĩ. Bởi lẽ, trong vòng lặp của họ, chúng ta không phải là cá thể đặc biệt, không đủ mạnh mẽ để thoát ra khỏi vòng lặp ấy , cũng như chẳng đủ sức tạo ra những khoảnh trống không thể nào lấp đầy; bất lực đến đáng thương.

Chúng ta- những kẻ chỉ mới trải qua một vài cuộc tình đã tưởng chừng mình là người đau khổ nhất, tưởng chừng cả thế giới này không ai cô đơn bằng, không ai hiểu được, cũng chẳng ai thèm quan tâm đến kẻ đang chơi vơi giữa đời này. Ta ôm nỗi đau nhỏ bé ấy than thở với thế giới mà quên mất một điều là mình còn quá trẻ để thấu hiểu, để biết được như thế nào là thực sự cô đơn; còn quá trẻ để quanh quẩn với nỗi buồn mà nuối tiếc hoài chẳng dứt. Ta quên mất một điều là thanh xuân chẳng dài như những gì ta đã nghĩ.
Chúng ta- những kẻ cô đơn ngày qua ngày vội vã đi tìm mảnh ghép vừa vặn cho mình Trên đất sài gòn đông đúc này. Đi hoài nên biết là để tìm được một người quen thực sự rất khó, đôi khi ở cách nhau có một con đường thôi mà cả năm nhìn thấy nhau chỉ vỏn vẹn có đôi ba lần huống chi là một người lạ nào đó còn duyên. Cứ nghĩ là đi nhiều thì sẽ gặp, hóa ra đi nhiều thì vẫn thế, vẫn độc hành ngày qua ngày trong vô vị. hóa ra vội đi quá mà bỏ quên cả nỗi cô đơn, ta chẳng biết bây giờ mình cần gì, chẳng biết tại sao lại cứ đi hoài như thế, cũng chẳng biết khi nào thì biết được là nên dừng. Đứng dưới cơn mưa tầm tã một mình chẳng được ai che chở lấy một lần, khóc ướt đẫm khóe mi cùng sài gòn trong những ngày mất nắng. Buồn một nỗi lòng riêng ta.

có những ngày biết giấu mình vào đâu
mặc cơn mưa rơi bạc đầu lạnh lẽo
mặc thân ta phơi giữa đời bạc bẽo
ôm cô đơn qua hết chuỗi ngày dài
có những ngày ta biết mình không ai
không yêu thương không đợi chờ- chán ngắt
có những ngày nắng cuối trời chợt tắt
buông cơn giông ôm chặt ánh tàn trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro