chương 34: nhật kí gã đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khoảnh khắc ta vô tình nhặt được những dấu vết của tình yêu nhưng thay vì kiếm tìm ta lại lựa chọn nhìn ngắm. Chỉ Ngắm nhìn thôi rồi để đó; bởi vì ta biết, cả hai chỉ là những trạm không dừng mà ngang qua đời nhau; bởi vì ta sợ chuyến xe lạ kia sẽ chẳng có lối về.
Chỉ ngắm nhìn rồi thôi, như vậy có đáng không ? Không lẽ cả cuộc đời này ta không dám bước lên một chuyến xe lạ để mà đi quên tháng quên ngày, để mà có thể quên đi mình là ai hay sao. Không lẽ cứ mãi bấu víu lấy quá khứ rồi chôn vùi tuổi trẻ hoài trong những mảnh kí ức vỡ vụn đó hay sao. Tôi tự dặn lòng mình thế đấy, để tôi tin tưởng là một ngày nào đó sẽ có một ai đó đến và đón tôi đi.
Sài gòn, ngày ...tháng ...năm...., tôi biết là đã tìm thấy chuyến xe của đời mình.
Ngay từ lần đầu tiên tôi thấy em, tôi đã biết rằng mình sẽ không viết bất cứ câu chuyện buồn nào nữa. tưởng chừng như cả thế giới chợt thu lại chỉ còn mỗi nơi em đang ngồi, và tôi có lẽ đã chẳng còn thiết tha để tâm đến điều gì xung quanh... bởi, ngay cả cái nắng chói chang của sài gòn cũng chợt trở nên nhẹ dịu đến lạ thường trong khoảnh khắc ấy, âm thanh của tôi cũng dừng lại để tôi có thể thấy được và tưởng tượng ra cả một tương lai xa vời. em ngồi đó; dịu dàng bên hồ nước gợn sóng lăn tăn. những đợt sóng không biết đang rộn ràng lên bởi gió chiều hay cũng giống như con tim sau lồng ngực của tôi, rộn lên bởi một thứ cảm xúc khó định hình vì có em ở đó.
tôi chợt say cả cái hồn của đôi mắt khép mình sau gọng kính nhỏ nhắn ấy, cả đôi tay đang lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng dễ khiến người ta xiêu lòng. Chợt có tia điện nào đó ngang qua, đủ để cho con tim tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Và Tôi biết là mình đã say em rồi.

Sài gòn, ngày ...tháng... năm....
Vẫn là người con gái ấy- người khiến tim tôi thổn thức bấy lâu nay, đang ngồi trên dãy ghế mộc cũ kĩ dưới sân trường. Mặc cho Nắng len lỏi qua tán cây lộc vừng đang dạo quanh giữa những trang sách trên tay;em vẫn ngồi đọc say sưa như lần đầu tôi gặp.
Mặt đất vẫn còn hơi ẩm, vài giọt sương còn vương trên tán lá ánh lên cái sắc vàng không vàng xám không xám của chiều muộn. Em thì vẫn ngồi đó, mặc cho những con người kia đang vội vàng qua lại, mặc cho Nắng giận hờn vì chẳng được quan tâm nên bỏ đi, để lại mình Tôi lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn em qua từng cử chỉ. . .Em đẹp tự nhiên với chút tươi tắn từ nụ cười, không phải là như nắng chói chang nhưng đủ để rực rỡ hơn cả góc trời hoàng hôn ngoài kia đang gieo mình ngả xuống mệt mỏi. Em cười đẹp quá, khiến cả ánh chiều như cũng vương lại hoài chẳng muốn tắt.
Tôi đứng đó một hồi lâu rồi cất lên âm thanh của riêng mình, những giai điệu da diết vang lên tự tận đáy lòng. không biết là em có một lần để ý đến nó hay không. ước là tôi đủ đặc biệt....

Sài gòn, ngày ... tháng ... năm
Hôm nay sài gòn lại nắng, nắng trong lòng cũng bừng lên rực rỡ một cách lạ thường khiến những ngày cuối thu chẳng còn đủ lạnh như đáng ra nó phải thế. Phải chăng kể từ khi em về, tâm hồn tôi đã vơi dần những chiều mưa ảm đạm mà thay vào đó là cái rạo rực của mùa hè, tuổi trẻ bừng lên sau một quãng đời chỉ dám le lói cháy một cách buồn chán và tẻ nhạt. Dường như yêu thương chẳng thể nào kìm nén lại trong khối cơ nhiều ngăn đang đập điên cuồng vì tìm được một người lạ cùng tần số, dường như muốn tuôn ra trong một niềm hạnh phúc vỡ oà.
Sài gòn như đang tìm lại hạt nắng trong những chiều chớm đông; còn tôi cố tìm hình bóng nào đó thân quen nhưng mãi đến cuối ngày mà vẫn chưa thể gặp.
Sài gòn hôm nay nắng quá, nắng chói chang như thử thách lòng kiên nhẫn của một kẻ đang say tình.

Anh chẳng thiết tha gì bên những ngày chớm đông
Khi dáng em khiến anh say giữa lòng thành phố
Em chẳng quan tâm ngoài kia ai đang ồn ào xe cộ
Cứ thế say sưa từng trang sách dưới những hạt nắng vàng
Anh chẳng âu lo ngày qua trôi vội vàng
Chỉ mong tình mình sẽ nhẹ nhàng như cơn mưa giữa một chiều nắng tắt
Anh chẳng âu lo rằng tình đời cứ mãi hoài đắng ngắt
Ôi bão hòa rồi có pha thêm chút nữa cũng chẳng sao
Và Anh chỉ mong em cũng thích ngọt ngào
thích đón cơn mưa rào giữa một trưa nắng cứ hoài gay gắt
Em có thấy không hạt mưa kia ngọt ngào như vị mật
Bởi vì vương rơi những hạt dịu dàng và da điết tình anh.
viết tặng nắng cuối thu....


Sài gòn... ngày ... tháng... năm,
sáng nay, mưa chợt tìm về trước ngõ, mang theo dấu hiệu của mùa đông vương trên những cành cây khô khốc chỉ còn níu lại vài chiếc lá để bầu bạn.
Mưa rơi làm cái không khí của buổi sớm càng thêm lạnh, khiến cho người ta lại cảm thấy cần chút gì đó ấm áp hơn ly cafe nóng đang nằm yên vị trên bàn kia. Lại cần một chút nắng"..."Nhưng có lẽ không phải là hôm nay, bởi nắng còn giận ai mà trốn đi biệt tăm để lại những dám mây trơ trọi giữa bầu trời; khiến cho không khí trở nên ảm đạm đến chẳng ngờ. Còn Tôi chờ nắng hoài mà nắng lạc ở chân trời nào chẳng tới, chẳng thăm hỏi lấy một lần...
Chợt nhớ đến ai đó đã từng nói: khi bạn đuổi theo nắng- nắng sẽ trốn, khi bạn chạy theo mưa- nắng sẽ về.... và rồi nắng về thật. Nhưng không phải là nắng của mây trời; mà đó là nắng của lòng tôi. Là em. Là người rót cho tôi một ánh mắt, là người khiến lòng tôi muốn được say hoài chén tình không tỉnh.
Em xuất hiện ở đó, ngay phía sau của kẻ si tình này khiến gã chẳng kịp tiêm cho mình chút vacxin phòng ngừa nào cả. Gã chợt nghĩ là mình sắp chết đứng ở đây rồi.
em đứng đó, rực rỡ hơn cả mặt trời của những ngày cuối thu với nụ cười tươi tắn khiến cho tôi- cái gã si tình ấy bỗng chốc hóa khù khờ vì chẳng thể thốt nên lời.
Em đứng ở đó và tôi cũng đứng đó. Nói nhau nghe vài câu rồi thôi. Trao cho nhau nụ cười rồi trở về với cuộc sống của riêng mình, để lại một mắt xích nhỏ giữa hai thế giới. Là Hy vọng.
là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một tâm hồn hai mươi.
Hôm nay, sài gòn không nắng trời mà lòng người vẫn ráo hoảnh.

Sài gòn... ngày ... tháng... năm,
Tôi lại đặt bút... à không đặt tay vào viết nhật kí về gã si tình chán ngắt mà chẳng ai muốn đọc. . Ồ! nhưng có vẻ tôi không quan tâm về điều đó cho lắm. Tôi cứ viết ; thế thôi. Tôi viết với đám mơ trong đầu rằng một ngày nào đó nó sẽ được in ra và có lẽ nhân vật nữ chính sẽ vô tình đọc được. Và em- nữ chính đó liệu có biết rằng tôi- cái gã say tình này đang viết cho em hay không? Khi mà đến Tôi cũng chẳng biết là liệu rằng những lời văn này có được phép in ra hay không nữa? Nhưng tôi tin rằng em sẽ có một lần thử đọc những dòng này và thử tìm xem cái gã viết lên những lời văn chán ngắt này là ai! Tôi Hy vọng"..."
Hôm nay, sài gòn lại viết về em!

"..."Giấu đi ánh nhìn của mình sau cuốn sách màu xanh trời : the fault in our stars tôi đang đọc, mà cũng có thể nói như là tôi đang giả vờ đọc nó bởi ngay lúc này đây tôi chẳng thể tập trung vào bất kì câu chữ nào cả. Bởi, Em đang ngồi ở đó - đối diện với tôi và say sưa vẽ gì đó trên cuốn sketchbook của mình ....
em không xõa mái tóc ngang vai như mọi lần mà cột nó lên một cách gọn gàng ở phía sau; có một vẻ gì đó khá chững chạc khiến tôi tò mò ngắm nhìn hồi lâu và thỉnh thoảng lại phải giấu mình sau những trang sách như thể cuốn sách có thể che kín cả thân hình của tôi vậy.... Gió chợt tìm về đùa giỡn với mái tóc của em, nhưng có vẻ như nó được giữ chắc chắn quá nên chỉ có thể lay nhẹ phần tóc mái đang buông nhẹ trên gọng kính mà thôi. Gió dỗi hờn bỏ đi, để lại vài gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ rồi mất hút trong những tán lá phía xa đằng kia. Em thì vẫn ngồi đó mà chẳng hề để ý đến gã say tình này. Tự hỏi là có nên dỗi hờn rồi bỏ đi không nhỉ, như cơn gió chiều vừa mới ngang qua...
Tôi ngồi đó. Em cũng ngồi đó, chợt ngước lên nhìn tôi vội bỏ đi chẳng gửi gắm lại một lời. Dáng em khuất dần sau cánh cửa của thang máy, vô tình đánh rơi chút tiếc nuối nơi này. Cơn Gió chiều quay về đưa tôi trở lại góc hồ đang gợn sóng, vài con cá quẫy đuôi khiến cho mấy tán bèo nhỏ nhấp nhô dữ dội, khiến cả sóng trong lòng tôi rung lên theo từng đợt vỡ òa. Chợt nhớ tới Sóng của Xuân Quỳnh. Chợt nhớ những lời thơ:
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Anh ( em) cũng không biết nữa
Khi Nào ta yêu nhau....
Gửi Một ngày trong lòng ta chợt vô tình dậy sóng.
"..." em lại ngồi đó, nhưng lần này chúng ta chỉ cách nhau có bốn bước chân. Chỉ có bốn bức chân nhưng cũng đủ chia ra làm hai khoảng không chẳng thể nào ăn nhập. chợt nhận ra là em và tôi tựa như sao trời, trông thật gần nhưng thực ra cách nhau đến chục năm ánh sáng. Em ngồi đó và tôi cũng gần đó; chẳng trao nhau lấy một lời, chẳng yên lòng hết một đời.

liệu rằng em có biết là cứ mỗi giây trôi qua ngoài vũ trụ kia, lại có hàng triệu ngôi sao, thiên thể va vào nhau để hòa làm một. Và anh tự hỏi là liệu rằng có được một phút giây may mắn trong cái tỉ lệ không phẩy bao nhiêu phần trăm nào đó được thống kê , thay vì lướt qua nhau thì anh có thể vụt ngang qua em và bốc cháy như ngôi sao băng rực rỡ được không? Dẫu là chỉ ánh lên rực rỡ trong phút giây cũng cam lòng. Gửi mặt trời của anh.

Sài gòn.... ngày .. tháng.. năm

mặc cho thông báo bão sắp về ing ỏi trên các loa đài sáng nay thì bầu trời SG vẫn bình yên đến lạ. có chăng sự thay đổi cũng chỉ là gió lạnh hơn một chút và thổi nhiều hơn mọi ngày một chút mà thôi. bão sắp về, nhưng đâu đó trên bầu trời vẫn nắng. có lẽ là ở phía xa xa đằng kia, đâu đó khuất sau dãy tòa nhà và tiếng còi xe của thành phố. có lẽ là ở đâu đó vùng ngoại ô. Có lẽ là ở nhà....
hôm nay tôi rời SG, tôi rời bầu trời của thành phố và tạm xa ánh nắng của lòng mình.
Hôm nay, tôi lại viết những dòng cho thanh xuân được thêm lần trẻ lại.
tôi viết cho những ngày sao trời chợt xích lại gần nhau hơn dẫu cho là mây kia có kéo về, dẫu cho là ta chẳng thể thấy bất cứ ngôi sao nào ló mình qua những đám mây đang thi nhau che kín cả bầu trời theo từng đợt vội vã.
Tôi viết cho em - vì sao tự ánh lên rực rỡ trong bầu trời của riêng tôi.

"..." Bão về rồi em nhỉ , và có vẻ như cái phút giây may mắn nào đó trong xác suất không phẩy bao nhiêu phần trăm nào đó cũng về theo cơn bão ấy.
Và đến đây, Tôi bắt đầu luyên thuyên như một gã nghiên cứu thiên văn nghiệp dư rằng : Hai ngôi sao đơn độc trên bầu trời bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó để thăm dò cho cái quỹ đạo mới không phải chỉ riêng mình, liệu rằng chúng có va vào nhau hay không? Liệu rằng có tạo nên một cái gì đó lớn hơn như vụ nổ bigbang hay không? Tôi nghĩ về nó rồi vui sướng cả ngày giống như các nhà thiên văn học vừa phát hiện ra một ngôi sao mới vậy.
Có thể người ta sẽ nói là tôi tự mình ảo tưởng ra cái khoảnh khắc này trước khao khát yêu và được yêu của tuổi trẻ; tự mường tượng ra cái phút giây đầy hy vọng ấy để thoả mãn chính mình ... nhưng chao ôi, dẫu cho là vậy đi chăng nữa thì tôi cũng cam lòng. Khi yêu người ta ai chả thế. Phải không? bão về rồi mà, lòng người chẳng thể nào mà cứ mãi yên bình được. Chỉ là Tự dưng lòng muốn dậy sóng rồi vươn mình theo cơn bão thế thôi..
Bão sắp về rồi, tôi yêu em được không?

Bão chợt về thăm em có thấy lạnh không?
Anh thì nhận ra mình vẫn thừa một vòng tay ấm áp
Tháng mười một này mây kéo về theo từng dòng chậm chạp
Anh khẽ nghiêng ô, Em có chịu chung đường?
Tháng mười một này em có cần được thương ?
Anh vẫn chờ mong từng phút giây em nói cần được nhớ
Ta va vào nhau như bao cặp đôi trong chuyện tình muôn thuở
Và anh và em sẽ cùng rực rỡ như những ánh sao trời

Sài gòn ngày tháng năm

Có người từng nói : tuổi trẻ phải đôi ba lần cúp học thì mới thực sự trọn vẹn. Và riêng hôm nay, anh tự hỏi là nếu như anh chẳng thử cúp tiết; thì
liệu rằng có thể gặp được em hay không? liệu rằng ta có thể ngồi lại gần nhau trên bầu trời tưởng chừng cách nhau vài chục năm ánh sáng ấy hay không? Nếu như anh không trốn...
À Thôi. Cúp học thì cũng đã cúp rồi, người thì cũng đã gặp rồi; nên giờ anh viết ra đây, anh viết ra để sau này có thể nhớ mà dặn dò với con cháu rằng: tuổi trẻ nên thử cúp học một lần, biết đâu lại có thể rực rỡ như sao trời!!

  ".." em biết không? Có một điều mà anh chẳng bao giờ nghĩ tới và nó cũng chẳng xuất hiện trong kịch bản của cái lần cúp tiết ấy là được gặp em.
  Em ngồi đó, im lặng tựa mình vào thành ghế đá mặc cho những bóng nắng đang run rẩy biến dạng bởi gió chiều tung tăng bên cạnh. Có vẻ như vì mải mê ngắm nhìn những hạt mưa đọng lại trên tán lá, loay hoay tìm cách làm thế nào để về với đất mẹ sau một chiều dạo chơi trên bầu trời; nên em chẳng đoái hoài đến những hạt nắng ham vui ấy; và tất nhiên là cũng chẳng hay biết rằng mình lại trót lỡ rót một chén tình làm gã say tình lại càng thêm say.
   Anh chợt nghĩ liệu rằng đây có phải là vô tình, giống như cái tia sét cách đây hàng trăm triệu năm- trước cả cái thời người ta nghĩ trái đất là trung tâm của vũ trụ, vô tình tạo ra tế bào có sự sống đầu tiên trên trái đất này hay không?.  Có lẽ là vậy... một sự vô tình có chủ đích mà dù là anh hay em cũng chẳng thể nào lên lịch trước cho khoảnh khắc này.
Câu nói : khi ta đuổi theo nắng, nắng sẽ trốn/ khi ta chạy theo mưa, nắng sẽ về ....quả không sai!

Em ngồi đó, anh dặn lòng là chẳng đứng hoài ở đó. Chợt hóa thành sao băng rực sáng lên giữa nắng chiều.
Anh chuyển quỹ đạo bay của mình lại gần với mặt trời; cháy lên trong khoảnh khắc của đời mình.
Cái khoảnh khắc mà đến mãi sau này anh sẽ kể lại với tuổi trẻ của đời mình rằng. Anh thật may mắn vì đã cúp học chiều hôm nay.

Sài gòn , ngày.. tháng ...năm....

Gửi em -

đôi khi anh tự hỏi trái tim mình rằng:"  có phải vì lâu ngày không ra nắng nên vô tình chợt say hay không?" Anh cố định hình lại cảm xúc của mình để rồi nhận ra một điều: " với anh, em giống như ánh trời, càng rực rỡ bao nhiêu thì cái bóng của anh càng đậm bấy nhiêu."
   vài người bạn nói với ang rằng điều đó là chuyện bình thường; bao tình yêu xưa nay vẫn bắt đầu như vậy.  Ấy thế mà anh lại lo lắng vì điều đó, để rồi cứ cố gắng tự thu mình lại cho đến khi cái bóng ấy chỉ còn là 1 chấm nhỏ. Nhưng buồn thay là chẳng ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm. Buồn thay là ánh trời chẳng qua nổi kẽ lá. Vương lại ở nơi không thuộc về riêng mình.
  Anh là kiểu người lông bông đi lo chuyện người khác trong khi chuyện của mình thì chẳng đâu vào đâu. và hôm nay, khi mà anh chợt sực tỉnh trong cơn say của riêng mình thì anh mới biết là mình cô đơn đến nhường nào ... đứng chờ xe buýt giữa trời đêm; chợt thấy lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Anh Đưa mắt nhìn dòng người lướt qua, thi thoảng lại ngó lên ánh đèn vàng vắt mình trên tán lá gắng gượng xuyên qua cái lớp biểu bì màu xanh xanh để ánh cái sắc vàng cam xuống mặt đường... ngó về phía xa xăm và chợt quên mất mình đang đợi gì. Xe buýt lướt qua theo dòng người, chẳng kịp với tay để dừng lại.
  Chợt thấy hụt hẫng trong lòng. anh đưa mắt lên ngắm sao trời. Sao đổi ngôi cách nhau trông thì xa xăm nhưng có lẽ tàu vũ trụ bay tới được. Còn lòng người chẳng xa bằng cái khoảng cách chục năm ánh sáng kia sao vẫn không thể tới được. Không thể chạm được. Chỉ ngắm nhìn rồi ước ao hái được sao trời.
Chợt nghĩ mà đau lòng.
  Anh mơ mộng chuyện bay đến sao trời nhưng lại sợ lên tàu rồi thì không được ngắm bầu trời nữa.
   Anh thử làm một đôi cánh sáp để bay, nhưng khi lại gần mặt trời thì đôi cánh ấy lại tan chảy. Và anh rơi. Anh rơi vào sâu thẳm những nỗi âu lo của lòng mình. nhìn lên phía xa xăm ấy và than thở : " bầu trời thì đẹp thật nhưng xa thật; đưa tay tưởng chừng ôm trọn được hết tất cả nhưng hóa ra chỉ là vơ vội lấy khoảng không mà thôi. Mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng."
Sài gòn, ngày ....tháng ....năm....
Mong em hạnh phúc ở chân trời mà em chọn để ánh lên sắc chiều vàng cam rực rỡ.

Sài gòn ngày tháng năm
Tôi nhận ra mình lên nhầm chuyến xe chẳng phải của đời mình ... lại tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro