Chương 35: 2 năm - chúng ta không còn là chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấm.

Hôm nay là một ngày Sài Gòn đầy khói bụi, nhưng có vẻ nỗi lo dịch bệnh đã làm người ta quên mất những điều như thế. Hôm nay mọi người vẫn đi làm như thường ngày, vẫn tất bật với cuộc sống của mình... Hôm nay mọi thứ vẫn như thế, Chỉ có chúng ta không là như mọi ngày. Hôm nay tại sao trời lại lạnh thế nhỉ? Anh tự hỏi : Là do Sài Gòn vào Thu hay là do lòng mình?
.................................................................................................

Đã lâu rồi anh không viết gì cả,có thể vì mỗi lần anh buồn anh chọn viết một điều gì đó để gửi gắm, cho anh, cho những ai đang đọc. Có thể là tâm sự, có thể là tự huyễn hoặc lòng mình... rằng viết ra sẽ bớt buồn hơn.....
Chúng ta của hôm nay, vẫn đi bên nhau, vẫn ôm lấy nhau; nhưng ẩn sâu trong cái ôm đó là bao sự lo toan, run rẩy và luyến tiếc.... Chúng ta ôm nhau như thể sợ rằng hôm nay sẽ là lần cuối cùng được làm điều đó. Mà có khi là thật vậy, Chúng ta ôm lấy nhau bên cạnh những nức nở và giọt nước mắt rơi thật nhiều. Hôm nay chúng ta chọn tạm dừng lại.... Hôm nay chúng ta... không còn là chúng ta.
... Anh không biết nữa, khi viết những dòng này chính bản thân anh cũng cảm thấy không biết lựa chọn như vậy có đúng đắn không, anh nghi hoặc chính quyết định của mình. Anh không hề muốn nói điều đó, thậm chí anh còn không tưởng tượng ra là tụi mình sẽ như thế này; nhưng có vẻ hôm nay, ngay lúc này đây chúng ta phải chọn lựa điều đó. Anh thực sự sợ mất em, nhưng anh sợ hơn nữa là cảm giác mình cố níu lấy một điều gì đó mà anh không biết chắc là mình có được hay không! Anh sợ một ngày nhìn thấy chúng ta chán ghét nhau mà buột miệng buông những lời nói gây tổn thương; lúc đấy có lẽ cả 2 chúng ta đều không chịu đựng được. Anh lạ thật phải không? khi nhìn thấy em khóc... anh lại cảm thấy thực sự yếu lòng. Tự hỏi mình đã làm gì thế này? Mỗi lần giọt nước mắt em rơi xuống là mỗi lần con tim của anh thắt lại. Tự hỏi chúng ta đã làm gì thế này? ....
Em à , anh thực sự vẫn yêu và sẽ yêu em nhiều lắm.
Chúng ta của hôm nay, Chúng ta của ngày mai, hay của những ngày sau nữa, liệu còn còn là chúng ta?
Chúng ta của hôm nay, Chúng ta của ngày mai, hay của những ngày sau nữa, mong vẫn là chúng ta!
..... Sài gòn 20/08/2020..... 2 năm 14 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro