Chương 37: Mãi mãi không có tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


Chào mọi người, lâu rồi mình mới viết lại.những điều mà mình viết có thể không đúng với tất cả, nó chỉ là tiếng lòng của mình- một đứa hay khép lòng lại với tất cả mọi người, chỉ biết đặt nó vào trong những câu chữ để thỏa mãn chính mình mà thôi. Chương 37: Mãi mãi không có tình yêu Có lẽ ở trên cuộc đời này, loài người chúng ta chỉ có cho mình một điều ước trong tình yêu. một là chọn người mình yêu, một là chọn người yêu mình. Bởi lẽ, muốn tham lam quá ôm vội hay giành giật lấy cả hai thì cái nhận được chỉ còn là mất mát, là luyến tiếc. Tôi nói điều này không phải vì gom hết thứ tình cảm trên thế giới rồi định nghĩa nó như vậy; đây chỉ là cảm xúc của tôi, cái điều mà có thể bản thân tôi ngộ nhận trong những lúc như thế này.Tình yêu. Với tôi nó như một thứ gì đó xa xỉ, nó trong trẻo như dòng nước của một con suối, hay nhẹ nhàng những gợn mây lở lửng ở trên khoảng trời và đôi khi lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm sâu hút. Đều là những thứ thấy được nhưng không giữ được. tôi dùng một cái gáo nước, múc nó lên và để đó, sau một thời gian nó không còn trong trẻo như trước nữa. Tôi dùng một sợi giây trói nó lại, giữ nó ở bên tôi thì điều tôi nhận được là nhưng cơn mưa rào lạnh lẽo. Tôi dùng một chiếc máy ảnh, chụp giữ những vì sao lấp lánh ở trên kia nhưng cuối cùng vẫn không đẹp bằng mắt nhìn. 23 tuổi thu , tôi chẳng thể giữ ''tình yêu'' bằng đôi tay của mình.Tình yêu. Là điều mà bản thân tôi tự lừa lấy lí trí của mình để nghĩ rằng nó tồn tại; tôi nghĩ mình cần đến nó như loài người cần nước uống vậy, vì thế nên tôi khát, bản thân tôi lúc nào cũng khát khao điều đó. Tôi như con lạc đà giữa hoang mạc, chịu đựng được nhưng đôi khi vẫn cần những ốc đảo cho riêng mình . Rồi lạ thay khi ở điểm dừng chân hiện tại , tôi cảm thấy bản thân như mơ hồ với chính thứ cảm xúc mà tôi có. Cảm giác mà con tim chợt loạng choạng mất phương hướng như một gã say xỉn giữa những điều được mất trong chuyện tình cảm. Tôi tự hỏi lòng mình rằng: liệu tình yêu và tình thương có giống nhau?KHÔNG, tất nhiên là không- từ cõi lòng tôi trả lời dõng dạc vậy. biết là không nhưng vẫn cứ quanh quẩn với cái suy nghĩ đó vì ranh giới giữa hai điều này mỏng manh lắm. Thật vậy, mỏng manh tới mức dễ khiến con người ta lầm tưởng nhiều, rồi hi vọng nhiều.với tôi -Tình yêu là thứ phải thả nó đi thật xa như ngọn diều trong gió, điều mình làm là cho nó bay cao hơn, vút lên khoảng trời thật xa rồi lặng lẽ ngắm nhìn trong niềm hân hoan. là thứ mà ta càng cố kéo thật căng thì sẽ chắc chắn sẽ đứt .Lỡ có đứt dây... tiếc đấy nhưng đó là do cánh diều kia ham vui mà lỡ lạc mất đường về. nếu may mắn ta có thể tìm lại được ở đâu đó trên cuộc đời này.có lẽ rằng Tình yêu, nó không màu hồng như những gì ta từng nghe, từng nghĩ. Hoặc là bản thân ta mong đợi quá nhiều, tham lam quá nhiều.. muốn ôm trọn những thứ đẹp đẽ của tình yêu cho riêng bản thân mình; để rồi khi không được đáp ứng, ta khóc um lên như đứa trẻ lên ba không có được món đồ mình thích. Đời người, dù lớn đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ trong chuyện tình mà thôi.Tập quen để mạnh mẽ dần.


 You look at a star for two reasons, because it is luminous, and because it is impenetrable.

( Người ngắm vì sao là bởi hai lý do, bởi vì nó lấp lánh, cũng bởi vì nó không thể chạm tới. )

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro