Chương 38: Sẽ thế nào nếu chỉ là người thương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sao tôi lại gọi là người thương, sao tôi lại gọi tình cảm giữa hai người như thế?  Ngay cả bản thân Tôi cũng không biết tại sao mình gọi như vậy, chỉ là hai người hoặc một trong hai người không yêu nhau nhưng lại muốn ở bên nhau thì có lẽ không thể gọi là tình yêu được. Thú thật, nếu người đời nhìn vào chuyện tình cảm của chúng tôi và con đường mà chúng tôi đã chọn trên bao ngã rẽ tình cảm khác, có lẽ một số sẽ bật cười, một số lắc đầu không tin và có thể một số ít nào đó cũng giống như chúng tôi sẽ thấu hiểu.......Lạ đời! chẳng lẽ ở bên nhau mà không mong cầu tình yêu hay sao? không mong cầu được cháy hết mình trong cuộc tình với người bên cạnh hay sao? có những người nhìn vào và hỏi chúng tôi như vậy. Đương nhiên là muốn chứ, mong cầu chứ. Nhưng đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn, bởi lẽ Tình yêu là thứ tình cảm xuất phát và vun đắp từ hai phía, khi đó nó với trọn vẹn và đủ đầy. Còn nếu không, bản thân tôi sẽ không gọi nó như vậy; điều đó khác nào là tình cảm đơn phương, mà có ai lại đi đơn phương trong chính tình yêu của mình chứ........ Có lẽ vì thế mà tôi gọi nó là tình thương, vì thương nhau mà ở cạnh, vì thương nhau mà đồng hành.

Chúng tôi.- Sau bao hoài nghi về cảm xúc dành cho nhau, sau bao vụn vỡ bởi những tình cảm vội vàng quấn lấy nhau trong khoảnh khắc mà quên đi mất bản chất của tình yêu là gì- chọn đi bên nhau như là người thương ở giữa cuộc đời này. Bởi vì cả hai cùng nhận ra đối phương là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của mình. Buồn vui có nhau, không mong cầu thứ tình cảm xa xỉ, khi nào nó đến- chúng tôi tận hưởng, khi nào nó đi cũng chẳng luyến tiếc nhiều. Chúng tôi bên nhau vì cảm thấy cần nhau thế thôi, đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Hai chữ người thương không phải nhắc tới là sẽ hiểu, phải trải qua, phải cảm nhận mới thấu được bao góc cạnh cảm xúc ở trong đó. Có những lúc mà cảm giác hạnh phúc và luyến tiếc đến cùng một thời điểm- Hạnh phúc vì cảm thấy ở bên nhau thật ấm áp và nhẹ nhàng, còn luyến tiếc vì đôi khi nó vẫn thiếu 1 điều gì đó để thăng hoa...

Người thương, là đôi khi ta cảm thấy cô đơn trong chính chuyện tình mà mình đang chọn. Là chữ yêu nhau khi nói ra không thể tận hưởng hết trọn vẹn niềm hân hoan, là những cái ôm ấm áp nhưng vẫn khiến đôi lúc chạnh lòng, là đôi khi người khác hỏi hai người là gì của nhau ? Chữ người yêu nói ra không còn đủ tự tin như lúc trước. Là những chông chênh như đặt chân giữa tình yêu và người bạn tri kỉ vậy. muốn ngả qua bên nào cũng không được, không đành. bởi dù nghiêng về bên nào cũng sẽ thiếu mất một điều gì đó, luyến tiếc một điều gì đó.

Người thương, là đôi khi không biết mình mong cầu điều gì,  là đôi khi thấy người đời thể hiện thứ tình cảm xa xỉ ấy mà chạnh lòng. 

Sài gòn , một chiều cuối thu. Trời đổ mưa tầm tã từng đợt. Có lẽ, nhìn thấy chúng ta mà ông thay lòng lặng lẽ rơi những giọt tí tách.

Sài gòn, một chiều cuối thu. Hai người giờ là người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro