Chương 39: Trời mưa , trời mưa , lòng cũng mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Mưa lại dồn dập về trong những ngày thu của sài gòn....

có lẽ vì sinh nhật của mình trong mùa này nên những giọt mưa thấm đầm trong ánh mắt, thấm đầm trong trái tim khiến đôi khi nó mỏng manh yếu đuối đến lạ... ai cũng bảo nhìn mình lúc nào cũng đượm buồn, tụi nó cầm tấm ảnh lên nói hôm nào cũng thất tình hay sao mà nhìn sầu dữ vậy. Tất nhiên là mình cũng chẳng biết và chẳng hiểu sao chuyện đời của mình buồn như thế. 

Hà hà ....Nói chuyện đời cho nó to tát vậy thôi, chứ thực ra cũng chỉ là mấy chuyện thường ngày mà ai cũng có.  chúng ta trải qua mỗi ngày như nhau, nhưng cách nhìn ngày vừa trôi ấy của mỗi người là khác nhau,  có người thấy vui, có người thấy hân hoan, hạnh phúc, hay thậm chí là thất vọng. Còn mình, qua cái máy chiếu đượm buồn bởi những cơn mưa tháng tám này, sự vật sự việc nó đều mang một điều gì đó buồn bã. Không phải là tiêu cực, mình thấy buồn vì mình buồn thế thôi. Chẳng thể nào mà chối bỏ được

Cuộc sống của  mình cứ  lẳng lặng qua ngày, không bạn thân, cũng không bạn bè gắn bó gì. có khi vì cái tánh mình khó, bạn bè với mình chỉ ở mức xã giao mà thôi. Những người mình có thể trò chuyện và trải lòng đếm một lượt thì chưa được 2 3 đầu ngón tay.Không phải vì mình rụt rè hay là vì mình khó giao tiếp, bên ngoài mình năng động và tích cực đến lạ; nhưng bên trong sâu thẳm của mình thì như tháng tám vậy, rỉ rả những cơn mưa rào một mình mình cảm nhận. 

Quãng thời gian vừa rồi mình chẳng đụng tay viết gì, mình cứ ngỡ là đã quên đi được cơn mưa trong lòng ấy, quên được những điều buồn bã của giọt trời.  Nhưng khi những ngọn gió thổi vào thu thì tiếng lòng bỗng nhiên tha thiết hơn bao giờ hết. gió đưa từng chiếc lá chạm rơi vào lòng mình rồi trôi nổi dưới cơn mưa ấy; tạo nên một gam màu lạ lẫm. từng lớp từng lớp dày hơn rồi cuốn theo dòng xoáy vào sâu thẳm.

 Lần đầu mình khóc nhiều đến thế. cảm xúc trong mình như vì kìm nén bấy lâu mà vỡ òa. mưa trong lòng thì lớn hơn bao giờ hết. Mình không biết tại sao. nhưng có lẽ mình sợ cơn mưa này. mình sợ đối diện với nó, với sự lạnh lẽo mà nó mang lại. Mình chạy. mình cố gắng chạy ra khỏi cơn mưa ấy một cách hổi hả , chạy như cái cách lũ trẻ chạy từ cánh đồng về trước cơn giông vì sợ sấm.  Nhưng chợt nhật ra quần áo mình ướt sũng và nặng nề biết bao, mưa làm mặt đất nhão ra níu lấy chân mình và kéo xuống. mình đã bị cơn mưa ấy nuốt chửng một cách vô vọng.... mình trở về với bản thân của trước đây, nhìn cuộc đời với cái máy chiếu đượm buồn bởi những cơn mưa tháng tám

Mình thích viết thế này, kể câu chuyện một ngày của mình theo cái cách mà ít ai hiểu, nếu như thấy buồn, thì có lẽ cơn mưa của mình chạm tới bạn rồi đấy. mặc áo mưa vào kẻo lạnh nhé.

Sài gòn... Ngày tháng tám trời mưa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro