Chương 40: Ngày chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đều biết mỗi ngày chỉ có 24 giờ đồng hồ. ngày nào cũng đều đặn như vậy, từng giây từng giây tíc tắc trôi qua, mà đã qua rồi thì không thể nào lấy lại được, câu chuyện cỗ máy thời gian đưa người ta quay lại quá khứ sửa chữa lỗi lầm cũng chỉ là một bộ hoạt hình dành cho trẻ nhỏ . Chỉ là mơ mộng hão huyền của những nuối tiếc gom góp lại cùng tạo ra. Vậy nên, đôi khi chúng ta đắn đo làm sao sử dụng thời gian ấy cho trọn vẹn và cũng có có đôi khi chúng ta quên đi mà bỏ cho nó trôi thật nhanh theo dòng...

. .. Có những ngày vội vã, ta tưởng chừng ai đó đã rút bớt thời gian khiến  cho mọi thứ sầm tối thật nhanh trước khi bản thân ta kịp nhận ra. chợt thấy luyến tiếc vì còn nhiều điều chưa hoàn thành, còn bao dự định chưa kịp thực hiện, ta nhìn mặt trời rơi lọt thỏm ở phía xa mà hụt hẫng giữa ánh chiều.. nhưng cũng có những ngày ta tưởng chừng như là dài như vô tận và cũng là những ngày mà đôi khi ta không muốn nó kết thúc; ta ước gì ngày ấy có thể ngừng trôi để không bao giờ có ngày mai. bởi vì chúng ta đều sợ, khi cái ngày mai đó đến thì chúng ta sẽ không còn là chúng ta của ngày hôm nay.....

 Cái ngày mà tôi nhắc tới ở đây là ngày mà chúng ta quyết định nói lời rời xa, ngày mà sau bao nhiêu yêu thương thì cuối cùng ánh tà kia cũng buông xuống. Ngày chia tay.

Tại sao tôi lại nói Ngày chia tay thật sự rất dài. bởi vì khi đó, người ta chợt nhận ra quãng thời gian còn lại để bên nhau nhiều khi chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Người ta chợt vội vã níu lấy từng giây, cố gắng ghì lại kim đồng hồ một cách khổ sở vì nghĩ rằng làm thế thì thời gian  có khi sẽ trôi chậm lại thật, và  khi đó người ta cố gắng ôm lấy từng khoảnh khắc còn vương lại của cuộc tình. có lẽ, nếu có ai hỏi khi nào người ta trân trọng nhau nhất, tôi sẽ trả lời đó là lúc chia tay. không phải kiểu chia tay do cãi vã hay ghét bỏ, không phải kiểu tay hai tay ba rồi thù oán nhau cả cuộc đời. Kiểu chia tay mà tôi nói đến là khi con người ta thực sự thương yêu nhau nhưng biết là không thể ở bên nhau thêm được nữa.... là kiểu thường thấy của những cặp chia ly, hay đâu đó là mối tình không có bến đỗ, chênh vênh trong sự mệt mỏi rồi chấp nhận rời xa nhau trong sự tôn trọng.  Là khi hai người còn vương vấn nhiều.... còn thương nhau nhiều.... nhưng không thể bên bên nhau thêm được nhiều.

Ngày chia tay khi ấy sẽ cảm thấy thực sự  dài, bởi vì người ta bắt đầu nhìn nhận lại từng khoảnh khắc bên nhau, từng niềm vui , nỗi buồn hay những sóng gió cả hai cùng trải qua, cứ như thể bao năm yêu nhau dồn lại hết trong một ngày vậy. Để rồi.... vì thế mà  người ta đắm chìm trong luyến tiếc, đắm chìm trong những giọt nước mắt vì phải chấp nhận sự thật là rời xa.  Bởi vậy.... người ta mới cố gắng níu giữ từng giây phút, từng khoảnh khắc khi cả hai còn ở bên nhau. Người ta trao cho nhau những cái ôm thật chặt bên cạnh những tiếng nức nở trong lồng ngực. cố gắng kéo cho thời gian trôi chậm nhất có thể. người ta muốn thời gian có thể ngừng trôi để cái ôm ấy được giữ chặt mãi mãi, người ta muốn... .. nhưng cũng chỉ là người ta muốn mà thôi.

bởi vậy tôi mới nói, ngày chia tay là ngày dài nhất của đời người.

bởi vậy tôi mới nói, giây phút chia tay là khi mà người ta trân trọng nhất tình yêu của đời mình.....

có nhiều người sẽ hỏi tôi, nếu không muốn rời xa thì tại sao lại rời xa? thử đi, tôi chỉ nói vậy. có đôi khi đi thì không nỡ, mà ở thì không đành. đôi khi mọi thứ chông chênh giữa hai bờ được mất khiến con người ta phải đưa ra sự lựa chọn. buồn nhiều, mất mát nhiều những buộc phải chọn vậy thôi


có nhiều người không tin rằng ngày chia tay dài như vậy ! thử đi, tôi cũng chi nói vậy. mà tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có xúi bậy đâu à. nào nó đến, cảm nhận rồi đọc lại bài này sẽ thấy.


Sài gòn, viết trong cái giờ chông chênh giữa hôm nay và ngày mai .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro