THẤT TỊCH KHÔNG MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


hôm nay ''Mình'' lại quay về. Cái ''Mình'' có đôi mắt của tháng tám hay nói về những điều buồn bã mà nó thường thấy ấy, các bạn có nhớ không? '' mình''về, chợt bảo rằng nay là ngày mà Ngưu Lang- Chức Nữ gặp lại nhau sau cả năm trời chia xa, là ngày mà trời thường đổ mưa vì những giọt rơi hạnh phúc, nhớ nhung của hai người yêu nhau sau thời gian dài chia cách....

Hôm nay là thất tịch, những người cô đơn thì tìm đến chè đậu đỏ để cầu cho được tình duyên mà đời mình mong muốn, những người đã có tình yêu thì rủ nhau ăn chè để mong rằng sẽ gắn bó bên nhau hơn trong tương lai. Điều đó giống như ăn một lời hứa, với bản thân hay với người bên cạnh. vậy nên ai cũng hi vọng, ai cũng chờ đợi một điều gì đó ở trong tim....không khí xung quanh cũng vì thế mà háo hức hơn. mọi thứ dường như sôi động hẳn ra khiến cho trời ráo hoảnh; chẳng có nổi một gợn mây nào. Trời Nắng chang chang, cái bệnh sổ mũi kinh niên mỗi khi trời gắt gỏng như vậy cũng vì thế mà theo về khiến mình khó chịu vô cùng. Cặp lăng kính của mình cũng vậy, ánh trời chói vào kiến nó chao đảo giữa bảy sắc từ đỏ đến tím mơ hồ. Nói chung là trong người mình khó chịu nên cái bản tánh cũng khó chịu theo, và tất nhiên cách mà mình nhìn nhận ngày hôm nay cũng chẳng khá hơn chút nào.....

hôm nay thất tịch,.... mình chạy vài vòng ngoài công viên rồi chạy về làm tô hủ tiếu thay cho chè đậu đỏ. Dù gì thì hôm nay cũng chẳng mưa, tự nhủ có ăn chè cũng không linh nghiệm gì. Mình thường gọi một tô hủ tiếu khô, xong sau đó đổ nước vào trong sự khó hiểu của chị chủ quán... mình cười trừ, ăn hủ tiếu phải như vậy mới đầy đủ tinh hoa và tính túy, sự kết hợp hài hòa của sợi hủ tiếu được trộn qua dăm ba loại gia vị, hòa lẫn với nước hầm xương đậm đà khiến món ăn không quá khô mà sợi hủ tiếu cũng k quá lạt. ấy vậy mà chị chủ quán vẫn đưa ánh mắt dò xét như mình vừa phá đi cái ranh giới nào đó của món ăn này vậy. 

hôm nay thất tịch, mình chợt nhận thấy chạnh lòng nhất không phải là người ta không yêu mình. mà là lúc người ta yếu đuối nhất, người ta không lựa chọn ở bên mình; hay chí ít là nhắn tin , gọi điện than thở với mình. chạnh lòng vì lúc mình muốn ở bên người nhất, người mà người ta cần lại không phải là mình. Chạnh lòng đến xót xa.

Hôm nay thất tịch, trời chẳng đổ mưa mà lòng người sao rơi hoài những giọt buồn rả rích, sao lòng người chẳng thể hé chút ánh dương để cho chiều kia bớt tàn. chẳng có ai để kể, chẳng có ai để chuyện trò hay than thở rằng hôm nay đã mệt như thế nào...chợt thấm buồn rồi ngó lên trời hỏi hai con người đang ôm nhau kia làm sao có thể chờ đợi bao đời mà vẫn đoàn tụ bên nhau trong những ngày như thế này. sao chẳng mưa đi. để tâm trạng nó hợp với thời điểm mà vỡ òa trong chốc lát. vỡ òa rồi thôi, chứ cứ âm ỉ mãi chẳng ngừng trong lòng thế này thì đến bao giờ mới tạnh.


hôm nay thất tịch. trời ráo hoảnh.... nghe đâu đó bài nhạc của chillies bên tai..

....Con tim kia vỡ đôi

Em buông câu trách móc tôi
Một ngày, vì sao ta lại như vậy
Ta không mang dối gian
Nhưng sao tình cũng vỡ tan
Từ khi, những bận lòng suy nghĩ.....
Tiếc không em một nhành cây rất xanh....
Tiếc không em chuyện tình em với anh.....
Cứ xoay đều mãi, .....đúng hay là sai.....
Thời gian cứ thế vẫn trôi, và em cứ thế xa tôi.....


Nếu ngày mai không đến.....

Nếu ngày mai không đến...



FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro