Lạ mà thật, thật mà lạ đến vô tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn những ngày không thấy mưa tháng 8, còn vài ngày nữa thôi là đã phải nhường lại cho tháng 9 rồi. Ấy thế mà Nắng vẫn gắt gỏng quá, sài gòn có đang yêu ai không mà rực cháy cả một bầu trời. những ngày thế này, Chạy giữa lòng sài gòn mà ráng tìm cho mình một tán lá, để mà tạm trốn vào mà đợi chờ những cơn mưa..... sài gòn yêu nồng cháy quá, nồng cháy đến mức khiến tổn thương cả lòng người.

Sài gòn vào những ngày rực rỡ vì yêu, tôi thì vẫn đợi chờ cơn mưa cuối cùng của tháng tám.

Hôm nay, cả ngày phải phơi nắng sài gòn, tâm hồn tôi khô héo hẳn đi. cố về được phòng rồi nằm phịch xuống giường một cách lười biếng, những ngày như thế này, thật sự lười, không muốn làm điều gì cả. 

Nằm lăn qua lăn lại trên giường , mở fb lướt lướt nói chuyện với một vài người lại qua app. Chợt thấy, nói chuyện với một người không quen biết gì mình đôi khi lại thoải mái vô cùng , không cần phải gồng mình trước những chuẩn mực phải có. Lạ thì lạ thế thôi, giấu mặt chứ không giấu lòng. 

Ôi ta tự cảm thấy Lạ đời thật, với những người quen, chúng ta lại vô tình đeo cho mình những chiếc mặt nạ hợp thời trang. Đeo lên cho mình sự giả tạo mà bản thân đôi khi không hề mong muốn. Nhưng để tồn tại ở đời, người không đeo mặt nạ có được mấy ai, sống thật quá người tổn thương nhiều lúc lại chính là mình. vì thế mà học cách đeo mặt nạ lên, nặng nề đấy nhưng phải cố; không thì một lúc nào đó lại đột nhiên thấy nhói ở sau lưng vì một vết dao đâm....

Bởi thế tôi mới nói, nhắn tin với người lạ khiến ta cảm thấy thật thoải mái, chẳng phải giấu diếm điều gì cho nặng nề trước lăng kính của chuyện đời. Ta trò chuyện với nhau như những tri kỉ ngoài cuộc sống thật, kể nhau nghe những mẩu chuyện cười hay thậm chí chỉ đơn giản là hôm nay làm điều gì, ăn gì, thấy thế nào. Lạ thì lạ đấy, nhưng mà thân thương.

Người lạ , đôi khi lại tốt hơn người quen, vì cả hai chẳng đỏi hỏi ở nhau điều gì, không ràng buộc. Chỉ chuyện trò rồi cho đi những cảm xúc thật lòng nhất.  Ở đời có được mấy ai như vậy?

Đôi khi, chúng ta ngại mở miệng với chính người bên cạnh mình dù khoảng cách gần hơn rất nhiều; nhưng với một chấm xanh trên mxh, chúng ta có thế bộc bạch cả cõi lòng mà không ngần ngại  điều gì. có lẽ chúng ta thường ngày sợ bị đánh giá,  bâu bám theo tấm mặt nạ một con người hoàn hảo mà đôi lúc quên đi con người thật của mình.... để rồi khi hoà mình vào thế giới ảo, chúng ta không ai biết ai, thì cõi lòng ấy mới dễ dàng được mở ra. dễ dàng mà bộc bạch......

Sài gòn ngày có nắng và nắng, nếu mệt ngoài vì phải gồng mình với chiếc mặt nạ, sao không thử nhắn tin với ai đó lạ lẫm. 

Biết đâu đôi khi lại là duyên trời....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro