Mưa Tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân hôm nay trời mưa, ú lại viết gì đó qua lăng kính man mác buồn này....Ú chẳng biết sao nữa ~ những ngày mưa thế này tiếng lòng thật khó tả. Chẳng biết là tại mưa hay là tại lòng mình.....

Hôm nay trời mưa, trời mưa trong những ngày đầu tháng 9.

Có vẻ như tháng tám mưa trong lòng kìm nén nhiều quá, nên mới vừa qua tháng chín tiếng lòng của mình đã vỡ òa trong nức nở cùng với đất trời; đổ những cơn mưa tầm tã ngoài kia. Mưa lạnh. Mưa rơi nặng hạt trên những tán lá, làm ướt đẫm cành và đám cỏ dưới chân. Mưa rời xối xả trên mái tôn rồi đổ ào qua các ống thoát nước; Mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ trên đường, cuốn cả nỗi lòng của ai đó đang đổ mưa....

Mưa trong ngày đầu tháng chín, tiếng xào xạc bên khung cửa sổ cứ đều đều từng nhịp. cây cối thì thầm bảo rằng nay trời lạ ghê, có phải vì lòng người mà đổ những cơn mưa dầm an ủi.

Tôi ngồi ngắm mưa, ngắm bức màn trắng xóa che mờ những công trình đằng xa. Thầm ước rằng cơn mưa ấy cũng làm trắng xóa cõi lòng này.... Cuối cùng, cũng chỉ là một cơn mưa, cớ sao vì lòng người mà trở nên buồn như thế.

Tháng tám qua, trời đã hết mưa rồi?
Hay cuối thu nên trời còn trở gió ?
Tháng chín sang, hỏi mưa còn ở đó ?
để mây về, man mác nỗi buồn thu.
ôi lòng ta, như trời kia cuồn cuộn
một chiều thu, lòng người có đổ mưa ?
một hai ba, tiếng lòng ta thổn thức
sắp mưa rồi, ướt đẫm cõi hồn chăng?

Tôi dầm mình trong cơn mưa, không phải vì không mang theo áo, chỉ là muốn tắm mưa như những ngày nhỏ vậy thôi. dầm mình trong mưa để tâm hồn trẻ lại như những ngày thơ bé, vui đùa chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chợt nghĩ, lớn lên để làm gì, cứ bé thơ như thế chẳng phải sẽ ổn hơn chăng! không buồn không phải nghĩ ngợi nhiều như bây giờ. Càng lớn, càng muốn mình nhỏ bé lại như những ngày ấu thơ....


Cả một thời thơ ấu, mong được lớn...đâu biết khi lớn lên... chỉ buồn thêm...


Sài gòn, Một ngày mưa dầm đầu tháng 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro