Bình minh của ngày mai vẫn còn rất đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thật khó để người ta có thể bày tỏ và viết những tâm tư nỗi niềm của mình lên mạng xã hội. Mình không muốn mọi người biết rằng mình không bình thường như bao người khác, mình không muốn ai biết mình đang có vấn đề về tâm lý cả. Nhưng mình lại đạt đến giới hạn của mình rồi và cuối cùng mình chọn cách trút hết mọi thứ xuống những con chữ này. Mình không hy vọng ai đó sẽ đưa tay ra giúp mình nhưng ít nhất mình muốn ai đó biết cách điều  trị để mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

     Hôm nay là ngày thứ 3 mình dùng thuốc mới từ bác sĩ mới. Tính đến nay mình đã bắt đầu điều trị được gần hai năm, hơn 7 vị bác sĩ cùng vô vàn loại thuốc tinh thần khác nhau mà ngày nào cũng bị ép uống. Trầm cảm bắt đầu từ khi mình còn học lớp 7, tính đến nay đã bị gần 8 năm liên tục và càng ngày càng nặng thêm. Đó cũng chỉ là con số thống kê vô nghĩa mà mình đã tính được bao lâu nay.
    Quay lại với tình trạng bệnh của mình, mình được chuẩn đoán là trầm cảm nức độ nặng và rối loạn lo âu. Nặng đến độ khó tập trung học hành và làm được việc gì kể cả việc nhỏ nhất như đọc 1 quyển sách, chơi 1 bản nhạc hay vẽ 1 bức tranh, mình cũng không làm được nữa. Đó cũng là lý do vì sao mình đã thôi học sau 2 năm cố gắng mãi ở lớp 11.

     Trầm cảm dưới con mắt  và cảm nhận của mình thế nào? Đó là một buổi sáng thức dậy với cơ thể uể oải, mệt mỏi mặc dù không vận động nặng gì từ tối qua, cảm giác thiếu sức sống và sợ hãi từ những cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt lại, chẳng buồn làm gì cả, rồi lại cuộn tròn trong chăn và lại ngủ. Chẳng buồn ăn, đối với mình, mỗi món ăn đều có vị nhạt nhẽo như nhau, thật sự rất tệ. Mình đã từng là một người đầy đam mê hoài bão và nhiều mục tiêu nhưng giờ đây, tất cả những gì mình thấy trước mắt chính là làm thế nào để sống được qua ngày hôm nay. Tâm trạng lên xuống thất thường, vui buồn vô cớ, hoặc thậm chí buồn hoài không rõ lý do, một nỗi buồn vô đáy không cách nào hiểu được. Thật sự mình cười không nổi.              Lúc nào cũng thấy mình thật tội lỗi và không nên sinh ra trên đời này, sống rất thờ ơ và lạnh nhạt với các mối quan hệ xung quanh. Chỉ muốn cách ly bản thân một mình trong thế giới nhỏ của mình mà thôi. Thường hay đổ lỗi cho bản thân, trách mình thậm tệ và không tha thứ cho bản thân. Ngủ không ngon giấc là dấu hiệu điển hình, thường xuyên gặp ác mộng bất kể ngày hay đêm, cứ chợp mắt là ác mộng tìm đến ngay. Tính tình rất hay cáu gắt, khó chịu và luôn trong tình trạng muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Số lần tự sát không thành đếm trên đầu ngón tay và ý nghĩ tự sát thì đến liên tục. Cảm thấy bản thân thật vô dụng và bất tài. Đó là mình hầu hết thời gian. Giờ đến cả yêu thương một ai cũng khó huống chi bản thân mình. Mình mệt mỏi rã rời và cũng chỉ hy vọng được giải thoát.

    Những sở thích của mình, những niềm vui đơn giản của mình, những mơ mộng ấp ủ của mình, mọi thứ thật mờ mờ ảo ảo, mình đánh mất nhiều hứng thú vào chúng, đánh mất luôn những kí ức vui vẻ ngày nào. Mình chẳng nhớ gì nhiều đâu, nếu mình có quên gì đó quan trọng thì cho mình xin lỗi : (
    À mỗi khi bị kích động mình thường xoa dịu bằng những nỗi đau xác thịt. Mình hành hạ cơ thể mình. Cứa tay, cắt cổ hoặc bất cứ thứ gì khiến mình đau, thú thật cơn đau thể xác lấn át đi nỗi đau tinh thần nhiều lắm.
    Trầm cảm khiến mình tự ti lắm, như là mình vầy lấy đâu ra người thật sự yêu lấy mình và cả con quái vật trong mình, mình vầy sao đi học bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa đây, mình thèm mong được học đại học nhiều lắm, bạn thấy khổ chứ mình khổ mình cũng chịu à, nó vui hơn là nhốt mình trong phòng suốt mấy tháng liền đúng không?"
 
   Đó là câu chuyện của một người bạn mà tôi quen cách đây 3 năm, cô ấy đối mặt với chính mình một cách lững lờ, nhưng vẫn lưu lại cho bản thân một khát vọng sống mãnh liệt, thật tốt, đúng không! Nhưng bạn biết không, cô ấy đã tự mình vượt qua mọi thứ, để rồi bây giờ có một cuộc sống tốt đẹp, có một người yêu thương thật lòng, và có một niềm tin để hướng đến tương lai tốt đẹp hơn...
     Chúng ta chỉ có thể một mình vựt dậy bản thân, một mình đối diện tất cả, số lần nghĩ đến tự sát nhiều biết bao nhiêu, nhưng ra tay thì không thể, bởi vì mình phát hiện ra, nếu chết rồi, làm sao được nhìn thế giới xinh đẹp này đây, ngày mai Mặt Trời mọc rồi, đẹp lắm đó, không nhìn thì thật tiếc.
    Cho nên mỗi ngày đều tìm một việc nhỏ nhặt nào đó để có thể làm một chút tác động tích cực đến với bản thân, rằng mình ít ra vẫn còn có thể sống tiếp tục, đời còn dì vậy mà, không bước tiếp tục đi thì thật là uổng phí nha. Phía trước chắc còn rất nhiều điều thú vị là đằng khác.
    
     Chúng ta cùng cố lên đi, đừng bi ai nữa nhé, chúng ta là bạn, là người lạ qua đường hay là khách hàng chẳng quan trọng. Chúng ta đều có khả năng biến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn.
Còn cả hoàng hôn ở Quảng trường thật sự rất đẹp đó!
    
     Bình minh của ngày mai có hai phần đẹp đẽ, thứ nhất là Mặt Trời của ngày đầu tiên năm mới từ từ toả sáng, và thứ hai là chúng ta vẫn còn ở đây, cùng nhau trải qua thêm một năm mới thế này . Mong rằng chúng ta của sau này mãi mãi là tín ngưỡng lớn nhất của bản thân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro