Đời người mà, em có mấy "Thanh xuân" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có một cô gái, được người khác yêu rất nhiều, nhưng cuối cùng khoác lên mình bộ váy cưới kiêu sa lộng lẫy chỉ trọn vẹn lí do hai chữ trả ơn...
   Có một cô gái, yêu người khác rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn khoác lên mình bộ váy cưới cùng một người hoàn toàn không chút cảm giác yêu đương...
   Vậy, cô gái kia nên là đáng thương hay đáng trách ?    

   Ngày cô ấy bước vào lễ đường với bộ lễ phục trắng, chợt nghĩ cô ấy có lẽ cô ấy đã là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian bởi một tình yêu đưa cô đến một thiên đường như thế. Nhưng có ai nhìn ra, đằng sau nụ cười dịu dàng ấy là bao nhiêu giọt nước mắt thấm đẫm con đường mà cô đang bước đến....
   Cô yêu anh, nhưng trái tim anh chẳng dừng chân nơi cô trọn vẹn.
   Anh ta yêu cô, trọn vẹn yêu thương cho cô, nhưng trái tim cô dường như chẳng thể nào chấp nhận anh ta.
   Họ đến với nhau, chẳng qua là một mối lương duyên chẳng tâm đầu ý hợp, là một con đò lỡ chuyến sang sông...
   "Cánh dìu năm ấy của cô, gả cho bầu trời xanh thẳm". Cô của năm ấy thanh xuân, gả cho mùa hè đẹp nhất cuộc đời.
    Nhưng vẫn mong cô sau này, chiếc váy cưới kiêu sa kia sẽ là cuối cùng, là duy nhất, là món quà tuy không trọn vẹn nhưng đủ hạnh phúc nhất mà ông trời cho cô, vẫn xin cô đừng phụ người yêu cô sâu đậm, chỉ mong cô đừng luyến lưu chi một người chẳng yêu cô...

   Cô gái, đời người được bấy nhiêu lần bước chân vào lễ đường đầy hoa hồng thơm ngát, và phía cuối đường là một người dành cho cô sâu đậm một tình yêu, sẵn sàng bên cạnh cô đến cuối cùng của quãng đường dài nhất...
   Cô gái, đời người được bấy nhiêu lần được người yêu mình nắm tay dìu đi qua những đóa hoa tươi thắm, biến em thành nàng công chúa tuyệt vời nhất thế gian, xin em hãy một lần trân trọng lấy chính mình, trân trọng lấy tình yêu này, em chọn một người yêu mình, tốt gấp trăm lần một người mình yêu nhưng trái tim người đó lại chẳng hề cho mình một khoảng trống...
    Cô gái, đời người mà, mấy lần được gọi bằng hai chữ "Thanh xuân" đâu em...
  
    Tương lai còn rất dài, em còn rất trẻ, đừng tiêu cực hóa cuộc sống của em. Em biết không, chưa hẳn là không tốt khi cùng người yêu mình sánh đôi như thế, người đó yêu em, sẽ trân trọng lấy em, người đó yêu em, sẽ chăm sóc cho em, người đó yêu em, sẽ đưa em thoát khỏi những đau thương trước đó, và người đó vẫn yêu em...
    Nếu một ngày, người đó chẳng còn yêu em nữa, chẳng còn muốn bảo vệ em nữa, em đừng thất vọng hay tuyệt vọng hay hối hận làm gì, bởi vì em biết không, thật ra mỗi một chuyện đều đã nằm trong vòng duyên phận, em trách làm gì, thay đổi được chi, hãy tiến về phía trước, ngoan cường như em của trước đây, bản lĩnh và độc lập như vậy, nhưng tốt nhất là đừng mong ngày đó sẽ đến với em, vì em nên là một công chúa được cưng chiều nơi cung vàng điện ngọc, làm nữ hoàng cũng tốt, nhưng vất vả lo toan hơn nhiều....

   Cô gái, thật ra em đều có thể trở thành nữ hoàng hay công chúa nhỏ, nhưng phải xem em lựa chọn thế nào đã, và phải xem định mệnh đối tốt với em không? Theo tôi, chắc chắn là có, vì định mệnh chẳng bỏ rơi ai đâu...
    Cố lên em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro