Không tên: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi trước còn nhởn nhơ, muốn làm gì, chỉ cần thấy có thể làm là làm, chỉ cần biết mình có nó là được. Nhưng đến khi biết đặt mình vào vị trí người khác, không chỉ thói quen thay đổi, mà cả thế giới nhìn qua đôi mắt đi vào não bộ cũng đều thay đổi. Nhìn thấy thế giới hình tròn hình méo, cũng không thể khẳng định nó là như thế. Trong suy nghĩ lúc nào cũng không chắc chắn, bởi sự việc nào mà chẳng có thể biến hóa khôn lường. Rồi dần còn phải học cách từ cái sự biến hóa đó, từ cái sự không chắc chắn đó mà tìm ra sự chắc chắn cho riêng bản thân.


Đặt mình vào đôi mắt người khác, không hẳn là thấy được tất cả những gì họ thấy, nhưng ít nhất là cảm nhận được theo cách riêng của mình. Rồi từ đó mình tự điều chỉnh bản thân, tạo ra cái chừng mực giữa con người với con người, không chỉ là giới hạn mà còn là cái đồng cảm từ chính trong lòng. 


Đặt mình vào vị trí người khác, rồi mới thấy mình lớn một chút, thấy mình đã ích kỉ đến thế nào. Nhưng cũng không nhẫn tâm mà trách móc, làm quá với bản thân. Vì người ta cũng ích kỉ, mình cũng ích kỉ, cả loài người đều ích kỉ. Chỉ có thể tự nhắc nhở bản thân, ích kỉ sao cho tốt với ta với người, ích kỉ sao cho tất cả ngóc ngách trên thế gian này, có ích kỉ nhưng người ta cũng không trách mình được.


Đặt mình vào vị người khác rồi mới thấy người già họ có nhiều nỗi lo lớn lao lắm. Trong mắt lúc nào cũng có xen nhiều mối lo lắng, là con rồi cháu mai sau nó ra thế nào. Cái xã hội trước kia ông bà đã phải bươn chải, cực khổ như thế. Xã hội ngày nay có lẽ như một mạng nhện rộng lớn, đến nhện đực còn có thể bị nhện cái ăn mất. Vậy thì các con sẽ ra sao, người nào rơi, người nào trụ, người nào được, người nào mất?


Là bởi vì càng lớn mình lại càng muốn nhỏ lại. Mà cái lo lắng thì ngày càng lớn lên. Đứng từ bên này, nhìn sang phía kia, cái thử thách nó lại to lớn hơn người nhìn từ phía khác. Thành thử ra cái nỗi sợ cũng lớn hơn. Thế nhưng mà ý chí có tỉ lệ thuận với nỗi sợ hay không lại là một điều khác. Chỉ biết càng lớn càng thấy chông chênh, như đang đi trên thành đê hẹp, phía dưới toàn xoáy nước. Muốn tự khẳng định bản thân bằng cách tiến về phía trước, nhưng lại cũng muốn được người ta dắt dìu từ đằng sau. Cho đến một ngày trái tim ngày càng khẩn thiết hơn, bảo ta buông bỏ điều đang dìu dắt ta, hướng ta bước lên phía trước bất chấp chấp gió lốc phong ba. Đến được ngày đó, thì điều dìu dắt ta không còn ở đó nữa, nó trở thành một nơi gọi là tổ ấm. Một nơi người ta đặt mình vào nhau để rồi sống vì nhau, nơi ta có thể quay lại bước về bất cứ khi nào. Bởi lúc ấy ta chẳng còn ái ngại gì cái việc đi trên thành đê nhỏ hẹp ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro