Không tên: 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà trong chiếc ba lô chuẩn bị hành trình cuộc đời đã có sẵn đam mê, thì đừng bỏ xó nó ở một góc nào đó. Hãy tận dụng nó như một công cụ tinh thần và biến mỗi giây phút được sống là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời.

Tôi chẳng bao giờ bao biện cho nỗi buồn của mình. Thế nhưng càng không bao biện, người ta lại càng thấy cô đơn. Là bởi giữa hàng ngàn những nỗi rầu, chẳng có nỗi rầu nào như của mình, cũng chẳng có tâm hồn nào đồng điệu với mình.

Có những người thay đổi cả thế giới. Còn có những người thì chỉ chạy theo thế giới ấy.

 Ta vốn không nên sợ những kẻ hay lừa dối. Mà nên sợ nhất những người kẻ khiến mình mang ơn họ.

Một ngày nào đó tôi muốn trở thành người du hành mọi nơi. Đến hay đi lặng lẽ như nhau, chỉ đủ để lại trong lòng người khác một khoảng trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro