Anh à! Em buông nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh gặp nhau giữa cái thời đẹp nhất của đời người là những năm cấp 3 đẹp đẽ. Cái thời áo trắng đẹp đẽ hồn nhiên cùng với những rung động đầu đời đẹp nhất.

Cái thời mà chỉ có bỏ lỡ và nuối tiếc.

Tôi và anh quen nhau sau một thời gian dài gặp mặt. Anh lúc đó rất thương yêu tôi, luôn có mặt mỗi khi tôi cần. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có anh.

Anh đưa tôi đi chơi, dạy cho tôi học, an ủi lúc tôi buồn. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.

Tôi đã từng ngây ngô cho rằng, anh sẽ mãi là của tôi như bây giờ, bên tôi như bây giờ, chẳng có gì có thể chia cách chúng tôi.

Tôi từng nghe người ta nói "Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi, sẽ không cùng bạn đi hết cuộc đời", tôi đã từng phản bác lại nó chỉ vì anh ấy đang ở cạnh tôi và tôi đang rất hạnh phúc, chúng tôi sẽ đi đến hết cuộc đời.

"Đừng lo, sau này anh sẽ cưới em". Chính miệng anh đã nói như thế với tôi..và..tôi tin.

Nhưng...có lẽ tôi đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản, có lẽ tôi đã quá ngô nghê tin vào mọi thứ quá sớm.

Thời gian trôi qua 2 năm 3 tháng anh ấy vẫn ở bên tôi. Nhưng chỉ số quan tâm của anh với tôi ngày càng ít đi. Anh không còn xuất hiện mỗi khi tôi cần. Điện thoại đã không còn chế độ 24/24 mỗi khi tôi tìm. Tin nhắn đã ngày càng khó nhận được hơn.

Và cuối cùng anh cắt đứt liên lạc...

Ngày thứ nhất, tôi gọi anh liên tục chỉ toàn thuê bao, bao nhiêu tin nhắn gửi đi không một lời hồi đáp. Tay cầm điện thoại mà ngực đau âm ỉ, phải chăng anh đi rồi, anh không cần tôi nữa.

Ngày thứ hai, tôi vẫn tiếp tục gọi cho anh, vẫn không liên lạc được. Tôi khóc, nằm cuộn mình trong chăn từng tiếng nấc được tôi giấu thật kín.

Ngày thứ ba, tôi bỏ cuộc tìm anh. Tôi đeo tai phone bật to âm lượng nghe từng bài hát quen thuộc, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.

Ngày thứ tư, anh gọi cho tôi, 3 ngày không liên lạc câu đầu tiên anh nói với tôi không phải là "Xin lỗi, anh để em phải lo" mà là "Sáng này, em đi với ai".

Thì ra anh gọi cho tôi chỉ để hỏi xem lời người ta nói có thật không. Thì ra trước giờ anh chưa từng tin tôi. Cảm giác đau lòng trước giờ chưa từng có dâng lên khiến tôi không thở nỗi. Rất đau, rất đau.

Tôi không hỏi anh trong 3 ngày nay anh đã làm những gì mà chỉ im lặng ở bên cạnh anh.

Có người nói tôi thật là ngốc. Ở bên một người vô tâm như thế sao không tìm một người tốt hơn để bên cạnh.

Tôi cũng chỉ cười cho qua chuyện. Vì tôi thương anh nên tôi chấp nhận.

Dù đau lòng ra sao tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh, cũng chỉ vì tôi thương anh nhiều hơn, tôi nặng tình với anh hơn.

Nhưng rồi....

2 năm 6 tháng, chúng tôi chia tay. Sau khi chia tay tôi mới biết được rằng chia tay thật ra không khó, chỉ là mình có buông được hay không.

Tôi phải cảm ơn ông trời hôm đó là một ngày nắng đẹp. Để tôi biết được rằng dù không có anh, cuộc sống của tôi vẫn luôn tươi đẹp.

Khoảng thời gian 2 năm 6 tháng, câu anh nói với tôi nhiều nhất chỉ là xin lỗi và lời hứa.

Tôi đã từng thương anh nhiều hơn một chữ thương, bên anh nhiều hơn một chữ cần. Tôi cũng đã từng mong anh thương tôi vừa bằng một chữ thương. Bên tôi vừa bằng một chữ cần.

Nhưng tất cả cũng chỉ còn là đã từng.

Có lẽ tôi và anh gặp nhau tại thời điểm không thích hợp.

Có lẽ tôi và anh vẫn còn nhiều sự ngây ngô hơn trưởng thành.

Vì thế mà tôi và anh bỏ lỡ nhau, để lại trong lòng nhau một sự nuối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro