Anh à! Không anh em mệt mỏi lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu mới xa anh, em cố dắt bản thân mình đi qua những nơi quen thuộc, cố khiến bản thân mình nhớ lại từng hình dáng của anh.

Có phải anh cảm thấy em ngốc lắm đúng không?

Thật ra em cũng nghĩ rằng mình thật ngốc. Chính bản thân biết rằng dù có đi qua con đường ấy bao nhiêu lần thì anh vẫn không trở lại. Ấy thế mà em vẫn cố chấp biết bao, vẫn ngốc nghếch biết bao.

Em ép mình đi đến những con đường cũ chỉ để nhớ đến anh rồi bật khóc một mình.

Em ép mình phải khóc thật lặng lẽ để không ai có thể nhìn thấy em yếu đuối.

Em ép mình phải thật mạnh mẽ khi vô tình gặp lại anh, dù cho việc đó làm lòng em đau nhói từng cơn.

Con người em dối trá biết bao, ngày cười đêm khóc.

Mọi người nói em thật mạnh mẽ, kết thúc một mối tình vẫn có thể ngày ngày tươi cười không vương một chút lệ sầu buồn bã.

Mọi người hay hỏi em vì sao có thể lạc quan như thế?

Đó là bởi vì trong đêm tối em đã khóc thật lớn cho sự yếu đuối của chính mình để khi trời sáng em lại là một con người mạnh mẽ vui tươi.

Ngày trước khi có anh, em đã nghĩ mình không cần cái vỏ bọc mạnh mẽ này nữa, mình có thể yếu đuối rồi vì có anh ở bên cạnh.

Ngày trước khi có anh, em là một cô gái bình thường, có nỗi sợ cùng sự nũng nịu của một cô gái đang yêu.

Giờ đây, khi anh không còn bên cạnh em yếu đuối như thế nào được.

Không có anh, nếu như em gục ngã thì sẽ mãi chẳng bao giờ đứng lên được.

Không có anh, em như con thuyền lạc lối giữa biển cả mênh mông, không định phương hướng mà trôi dạt theo từng cơn sóng vỗ.

Em mệt mỏi với sự dối trá của bản thân mình.

Mệt mỏi đến tận cùng.

Có những ngày em mong mình chết đi, hóa thành một đám mây phiêu du để bản thân không còn muộn phiền mệt mỏi.

Có những ngày em mong mình sẽ là một cơn gió, dịu nhẹ thổi vào tai anh. Kể anh nghe sự mệt mỏi của bản thân mình. Nói với anh rằng..

"Anh à! Em rất nhớ anh".

"Anh à! Không có anh, em mệt mỏi lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro