05/09/2016:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng về trong âm thầm.

Một ngày chẳng khác bao ngày.

Chếch choáng trong cơn mơ, vì chuông đồng hồ tỉnh giấc. Ăn bữa sáng, rồi ngán ngẩm đeo cặp đạp xe tới trường.

Gió thu thổi mơn man trên tóc, song không tài nào làm khô vầng trán ẩm ướt vì độ ẩm cao đến ngột ngạt.

Âm thầm nguyền rủa chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi và 3 tiết học buổi sáng ngay sau khai giảng. 

Buổi lễ nhàm chán đi qua, nhìn sang các chị học sinh khối trên mặc áo dài, tự nhiên lại muốn mặc lên mình chiếc áo dài trắng truyền thống, chân đi giày cao gót 3 phân; rồi tự cười mình, vì biết dáng của mình ních áo dài sao được chứ...

Có lẽ cả lễ khai giảng chỉ nhớ tới một hình ảnh, đó là của một cặp đôi được toàn trường biết tới. Chàng trai lặng lẽ phủi hết những mảnh pháo giấy đọng trên tóc cô gái, đổi lại, cô gái cười cười chỉnh viền áo sơ mi của chàng trai. 

Chẳng hiểu sao cảm thấy hình ảnh đó rất đẹp, đẹp vô cùng.

Mà từ bao giờ hai viền mắt cũng thật cay.

Nhưng lại không quay đầu nhìn ra phía sau.

Tự nhủ, là người cũ thôi, trong hiện tại đã chẳng còn tác dụng gì.

Ghét cậu ấy, ghét chính mình bạc nhược.

Bỗng nhiên, một chiếc lá vàng rơi đọng trên mái đầu xanh, đưa tay chạm lấy rồi lại thả xuống sân trường xi măng bạc màu năm tháng.

Rồi sẽ qua nhanh lắm.

3 năm cấp III này, sẽ chẳng khác nào gió thoảng mây trôi.

Hai người bạn thân hiện tại của tôi ơi, chúng ta còn bên nhau được bao lâu nữa?

1 năm, 2 năm, 5 năm? Sẽ còn thân đến khi nào? Sẽ còn sang nhà nhau ăn chực đến khi nào? Sẽ còn, tin tưởng và trân trọng nhau đến khi nào?

Thời gian thật sự là một liều thuốc quá đáng sợ, cuốn qua một lần, đã không còn dấu tích.

Rồi tớ sẽ ôm lấy các cậu và khóc lên thật lớn, vì chúng ta sắp xa nhau rồi...

Rồi tôi sẽ nhìn cậu ấy lần cuối cùng trong phần đời học sinh đầy mộng mơ này và nói, tạm biệt nhé.

Tạm biệt kí ức, tạm biệt tớ, tạm biệt cậu của một thời áo trắng nông nổi mà cũng đầy nồng nhiệt ấy.

Tạm biệt.

Để ngày mai tới.

Để chúng ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro