07/06/2016:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp xe đi lấy vé tháng xe buýt một chiều giữa hạ, tôi chợt ngửi thấy giữa không gian mùa hạ cái mùi ngai ngái đặc trưng của một trận mưa rào bất chợt. Ngẩng lên bầu trời, chỉ thấy những đám mây xanh đen xen kẽ nhau báo hiệu một cơn mưa xối xả sắp đổ xuống. Tham luyến hít vào sâu hơn, đôi chân guồng đạp đi thật nhanh, lướt qua con đường xanh mướt bóng cây.

Hà Nội với những tàn hoa bằng lăng tím duyên dáng mơ mộng, hoa phượng đỏ thắm một vùng trời, hoa sữa dịu dàng thả rơi từng bông hoa li ti xuống mặt đất. Ánh nắng gay gắt trên đỉnh đầu dịu nhẹ hẳn đi nhờ những đám mây xanh đen kia, từng cơn gió mơn man thổi qua da thịt, tựa như ve vuốt từng xúc cảm của con người.

Dựng xe bên lề đường, quay đầu nhìn lại, thấy hết thảy mọi người đều vội vã bước đi trên con đường xi măng khô nóng sau cả một buổi sáng nắng gay gắt nơi đỉnh đầu. Hà Nội đông đúc và nhộn nhịp, mỗi người một lối sống riêng, cứ thế rảo chân bước để tránh cơn mưa bất chợt. Họ đang nghĩ gì? Chẳng ai biết. Còn tôi thì ngây ngẩn đứng đó ngắm nhìn khung cảnh rất đỗi bình thường của một buổi chiều hè, mặc cho cơn mưa đã sắp đổ xuống, trong lòng vẫn cảm thấy nhộn nhạo đến lạ thường.

Hình như Hà Nội xa lạ quá nhỉ? Tôi rùng mình nhận ra mình đã gắn bó với thành phố này gần 10 năm rồi. Gần một thập kỉ. Chẳng ngắn cũng chẳng dài. Chỉ là đủ để tôi hiểu về nó, tự xây dựng cho bản thân một ấn tượng về nó của riêng mình. Tôi nhớ về những năm tháng ngày trước tôi liên tục chuyển nhà từ vùng núi cao xa xôi nơi cực Bắc của đất nước tới thành phố bình yên mang tên Việt Trì. Thành phố xưa cũ ấy với tôi chỉ có những tán bằng lăng mộng mơ rộn ràng tiếng ve kêu mỗi đợt hè về, chỉ có những tùm cây xấu hổ ven đường tôi từng nghịch ngợm mỗi ngày, chỉ có một đài phun nước đã trở thành nơi giải trí duy nhất của những đứa trẻ. Việt Trì với mỗi chiều hè bắt ve về ngắm, mỗi ngày thu lấy cỏ gà về chọi nhau, mỗi lần mất điện cả xóm lại cùng nhau chơi trốn tìm. Việt Trì với bao kỉ niệm đẹp nhất của thuở ấu thơ. Việt Trì với người bạn thân nhất của tôi.

Có lẽ, Hà Nội xa lạ với tất cả những ai vừa mới tới. Tôi đã từng thao thức không ngủ bởi tiếng xe cộ không bao giờ dứt, đã từng rơi nước mắt rất nhiều với những thứ tình cảm tan vỡ và sự cô lập đến từ nơi thành phố này, đã từng cảm thấy tuyệt vọng vô số lần. Đã từng chán ghét vô hạn sự xa lạ đến từ chính cái phồn hoa người ta vẫn luôn ca ngợi về Hà Nội. 

Nhưng rồi nhịp sống cuốn đi, khi trưởng thành hơn, tôi đã hiểu ra thứ phồn hoa thật sự của nơi đây.

Hà Nội trong tôi với muôn màu cảm xúc, muôn hình vạn trạng; là Hà Nội tôi yêu.

Mỗi trận mưa trút xuống, mỗi cơn bão đi qua, mỗi ngày nắng gay gắt, mỗi sáng mùa đông rét căm căm vẫn phải đạp xe tới trường; đều là lý do khiến tôi yêu tha thiết Hà Nội.

Ngây ngẩn nửa ngày nghĩ ngợi lung tung mới nhớ ra là phải đi lấy vé, may sao vừa về đến nhà thì trời mới bắt đầu mưa.

Hà Nội ơi, có biết không, bầu trời Hà Nội ngày mưa với tôi cũng đẹp lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro