Đau một lần là đủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ đã qua, thay vào mùa thu đến. Mùa thu mang thêm chút nắng nhạt cùng nỗi niềm chưa nói. Em nhìn ngắm chúng, ngắm mặt trời khi hoàng hôn và cảm nhận cái se se lạnh, và rồi, một nỗi buồn vô cớ lại đến và bao vây em.

Em là cô gái hay buồn.

Ngày có anh, ánh mặt trời toả sáng rực rỡ. Mọi thứ đối với em, đều tươi sáng một màu hồng hạnh phúc. Dù trời đang mưa, em cũng thấy nó thật thơ mộng. Đã từng vui vẻ đến vậy, sao bây giờ những thứ ấy lại là màu đen u ám thế anh?

Em là một cô gái ngu ngốc.

Ngày có anh, em vô tư không lo nghĩ. Từ ăn, uống đến ngủ, em đều được anh nhắc nhở. Em còn nhớ khi em bệnh, anh lại sốt sắng đến lạ, như thể, anh mới chính là người bệnh. Đã từng vô tư thế ấy, tự lúc nào lại trở thành thói quen. Ngày không anh, em lại bướng bỉnh nhịn ăn và thức khuya. Nhưng em lại quên rằng, còn ai đủ kiên nhẫn để quan tâm em?

Em là một cô gái không cầu tiến, cũng chẳng xinh đẹp. Bởi em tin vào thứ gọi là vĩnh cửu nên cứ ngỡ anh sẽ bên em đến hơi thở cuối cùng. Và thời gian thì thật tàn nhẫn. Nó làm tình cảm ta héo úa, làm nhịp đập con tim trở nên yếu ớt. Và làm anh xa em.

Em biết. Biết phải tươi cười mà đứng lên. Không anh, thời gian vẫn trôi, và mọi người vẫn bận rộn với nhiều lo toan. Thật buồn cười khi em nghĩ rằng mất anh, em không thể tiếp tục sống. Bởi anh như ánh nắng, sưởi ấm tim em. Anh là không khí, mang đến cho em hơi thở hằng ngày. Khi ấy em lại quên mất rằng, trước khi có anh, em vẫn vui tươi hồn nhiên đấy thôi? Chỉ là có anh, em thêm nhiều phiền muộn, chẳng thể như trước được rồi.

Em đã đứng lên. Bằng tất cả niềm tin và kiêu hãnh. Em cố cho bản thân không khóc. Vì cái tôi không cho phép em là một người yếu hèn. Vào khoảnh khắc, lại thêm nhiều mặt nạ ra đời.

Em quá sợ hãi. Sợ hãi tất cả mọi thứ trong thế giới này. Em sợ rằng khuôn mặt thật của em, không thể chịu đựng thêm nếu không có mặt nạ. Nó như một lá khiêng, che chắn em khỏi những tổn thương. Cũng là một vũ khí tốt, giúp em có thể tươi cười như không có gì xảy ra.

Bạn bè, mọi người đều bảo em thay đổi. Ai cũng bảo em đầy giả tạo. Em chỉ biết cười nhẹ. Thay vì quay lại trách móc, sao họ không hỏi vì sao, em lại thay đổi thế này? Em tự biết mình không có quyền gì thay đổi cách suy nghĩ của họ. Cũng không có tư cách biện minh cho sự yếu đuối của bản thân. Nếu em nói ra, con tim không lành lại mà lại thêm đau thì sao? Em đã chịu nhiều rồi. Ở một nơi nào đó trong lòng em, chỉ toàn những vết dao đâm. Đau đớn.

Ngoảnh mặt ngước nhìn bầu trời. Sài Gòn ngày mưa, như muốn khóc cho nỗi niềm của em. Như muốn thay em khóc. Như muốn vỗ dành, ôm lấy em. Em đắm mình trong cơn mưa. Và mỉm cười hạnh phúc. Nhanh. Sẽ nhanh thôi. Đến một ngày nào đó em sẽ quên anh. Nhưng có lẽ em chẳng đủ dũng khí gỡ chiếc mặt nạ này ra. Bởi đau một lần là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro