Dối mình gạt người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có thấy em thảm hại lắm không? Khi mà mỗi ngày vẫn vùi đầu vào nỗi nhớ. Dẫu cho đôi ta đã là xa lạ nhưng vẫn kiếm tìm một lí do nhớ đến anh.

Anh có thấy em khờ lắm không? Vẫn luôn đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Cho rằng đó là khoảng thơi gian đẹp nhất. Nhưng trong lòng vẫn nao nao buồn.

Anh có thấy em phiền lắm không? Vẫn mãi nghĩ suy về anh, về việc anh như thế nào trông ngần ấy thời gian không gặp.

Mà anh cũng chẳng biết đâu. Bởi giờ anh nào nhớ em là ai? Tựa cơn gió khẽ lướt qua lá cây, chỉ chạm nhẹ một chút rồi bay mất. Nào nghĩ đến đâu, rằng chiếc lá vẫn còn lưu luyến, không nỡ tách rời. Nó như chính cách anh đi qua đời em vậy.

Vậy mà em vẫn mỉm cười nhủ minh quên đi. Rằng đó chỉ là những kỉ niệm đã qua. Tuy đẹp, nhưng phải cất đi.

Em cũng tự thấy mình ngu ngốc. Mấy ai có thể chịu được chàng trai của mình lại bị ai đó nhớ thương da diết. Hẳn cô ta luôn cảm thấy khó chịu về em đúng không? Vì em là người đến trước, cô ấy đến sau. Duyên cớ làm sao, em lại trở thành người thứ ba.

Thật buồn cười anh nhỉ?

Mà em vẫn bảo không sao. Anh hạnh phúc là em vui rồi. Vậy mà sao khi thấy hình ảnh hai người, trái tim em lại đau thế nhỉ? Lạ thật! Chẳng phải người ta hay bảo nhau rằng chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc, thì đối với họ cũng mãn nguyện lắm rồi hay sao? Nói mới thấy, em chợt nhận ra rằng không nên tin nhiều như vậy.

Em cũng đã quên anh rồi. Bằng chứng là em vẫn cười đấy thôi. Dù không anh, thế giới cũng chẳng bão táp gì lắm. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, như thể giữa anh và em chưa có gì xảy ra. Giờ đây, em có một người bạn. Đó chính là màn đêm cùng chiếc điện thoại. Ngón tay luôn hí hoáy ghi, mặt vẫn luôn thản nhiên. Và thế là, cô đơn lại đến gõ cửa nhà em. Chẳng biết vì sao, lại thành tri kỉ mất rồi.

Vậy đấy, anh tin em chưa? Rằng em đã quên anh rồi!

Mà, anh cũng có cần đâu, vì giờ anh quên em mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro