Đủ đầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ngồi quanh một núi quà. Đồ ăn vỗ béo của anh người iu, bánh cheese cake oreo chị của ngiu handmade cho mình, chiếc ốp mới bạn thân tặng lúc đi mua đồ, và rất nhiều thứ mình đã tự thưởng cho bản thân. Mình biết 2020 không phải một năm tuyệt vời với mình, nhưng ba tháng cuối cho tới giờ thực sự khiến mình hài lòng vô cùng. Không hẳn là có tất cả mọi thứ, nhưng mình bắt đầu cảm thấy những vất vả và đau khổ vơi đi ít nhiều. Tóm gọn bằng hai từ đủ đầy, hầu như mọi người xung quanh đều rất thương mình. Có phải những cố gắng của mình đang được đáp trả không?

Hôm nay là lần đầu tiên ra khỏi nhà sau chuỗi dịch dài lánh nạn ở quê, đường phố Hà Nội vẫn tấp nập, chỉ là không đông như mọi khi. Cuộc sống xoay quanh chiếc laptop và chiếc giường dấu iu đang chuẩn bị khép lại. Nhịp sống có vẻ sắp quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó: đến trường, về nhà, học thêm, thỉnh thoảng đi hẹn hò với người iu. Nghe thì nhàm chán đấy, nhưng mà bận tối mắt mũi. Lưng chừng 11, ai cũng giục định hướng nghề nghiệp, nhanh chóng tìm lối đi cho tương lai. Mỗi lần tìm ngành là thở dài lên thở dài xuống vì không hiểu gì. Quá nhiều từ ngữ chuyên ngành. Khóc ra tiếng mán.

Mai đây không biết những tháng ngày ôn thi đại học sẽ như thế nào. Hi vọng những gì đang xảy ra ở hiện tại tiếp tục tốt đẹp hơn. Vì mình thực sự đang cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình biết mình cần gì, muốn gì, làm sao để có được. Chỉ thiếu sự cố gắng. Vì cái thân thể già cỗi này đang vô cùng lười biếng aaa...

Chương này ngắn vậy thôi, kể cho các nàng, mong các nàng vui lây. Năng lượng tích cực đang tràn trề trong cơ thể của mị. Nhớ đeo khẩu trang khi ra đường đó. Bảo vệ bản thân thật tốt, nha!

Hanoi, 24/02/2021, 5:10pm
-bedi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro