Khi ta nuối tiếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội đang bắt đầu bùng dịch trở lại và còn tệ hơn những lần trước. Không hàng quán, không ra ngoài, học online, cơ bản chưa có lúc nào cảm thấy oải và muốn làm biếng như thế này. Thế nhưng mình đã tròn 17, học lớp 12. Kì thi đại học sớm thôi sắp đè đầu cưỡi cổ mình rồi.

Lớp mình đó giờ mọi cuộc vui đều quay vlog lại. Và tải lên youtube. Vừa xem hết video mới trên channel chị Quỳnh Thi thì phần suggestion hiện lên vlog cũ. Ấn vô, xem lại, òa, mình bỏ phí một năm lớp 10 đầu tiên vì những điều toxic. Bạn bè mình, tụm chung lại với nhau, bao nhiêu là nụ cười, bao nhiêu là những khoảnh khắc cười xỉu. Còn mình thì luẩn quẩn quanh những con người toxic và suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống. Mình mất đi cơ hội được xích lại gần hơn với một tập thể đầy năng lượng và đáng yêu, mất đi một phần ba quãng thanh xuân xinh đẹp. Bây giờ, mình không còn kịp giá như rồi làm lại nữa bởi vì ngay lúc này mình đã chôn chân 24/7 tại nhà được 2 tháng rưỡi rồi.

Hiện tại mình chỉ muốn, chỉ muốn và chỉ muốn, lắng nghe chính bản thân, sống là chính mình chứ không vì bất kì ai mà thay đổi. Chạy tùm lum làm mọi điều mình thích, không muốn ngoảnh đầu lại tiếc nuối nữa đâu. Một lần ngu si là quá đủ. Cho tất cả. Và chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại (Trừ việc thi đại học). Vì mình là một cô nàng GenZ sống trong thời đại công nghệ 4.0 mà =))) Hãy luôn tự tin như thế nhé các nàng.

Hanoi, 20/07/21, 9:50pm
-bedi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro