Truyện ngắn: Thanh Xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục còn chưa hết , chúng tôi tán gẫu đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Kể về ấn tượng đầu tiên , về những ngày tháng ghét nhau muốn nổ cái mạng , rồi cho đến khi thân được giống bây giờ. Một chuỗi kỉ niệm ùa về trong chúng tôi. Có lẽ kỉ niệm bạn bè đáng nhớ nhất chính là nó , bởi mỗi lần nhắc lại thì cảm xúc lại một khác , như là mới xảy ra hôm qua. Trong cuộc đời bạn có nhiều thứ không lường trước được , nên thứ gì tốt đẹp có thể giữ lại thì mau giữ cho tốt , vun đắp cho tốt để không hối hận.

Một lúc sau thì đồng chí bạn thân lôi máy tính ra , ý bảo tôi đưa thẻ nhớ , nó muốn chỉnh ảnh. À , còn phải tự hào , chúng tôi teamwork cực ăn ý nha , tự hiểu được ý nhau luôn cơ mà. Nó ngồi chỉnh ảnh , tôi đi chụp thêm một vài tấm. Chỗ chúng tôi ngồi view ra đường phố , nên tôi chụp vài tấm. Hà Nội lúc mùa hè này sôi động hơn cả , bởi vì không phải mùa đi học , có rất nhiều hoạt động diễn ra. Các project từ thiện , tổ chức xã hội mở ra , chào đón các bạn ở độ tuổi THPT như chúng tôi. Ở đó chúng tôi có thể giao lưu , kết bạn , học hỏi kinh nghiệm làm việc nhóm , truyền tải tâm tư của mình đến đối tượng mà dự án muốn hướng đến. Tuổi trẻ mà , cứ sống hết mình thôi. Có những điều sau này muốn thực hiện cũng không được nữa , vì hết tuổi mất rồi.

    Đến giờ trưa thì bám rễ ở nhà đồng chí ăn cơm , ba mẹ nó quý tôi dữ lắm , vì thế mỗi lần về đây đều được đón tiếp nồng nhiệt. Xong xuôi tôi giúp nó rửa bát , nó lau dọn bàn ăn , rồi lên phòng nó nghỉ ngơi một lúc. Chiều phải tạt qua nhà lấy tài liệu rồi tới lớp trợ giảng của bọn trẻ con.

   Đang yên đang lành lướt instagram tìm quần áo , đồng chí bên cạnh hỏi:

   - Chuyện mày và anh Hiếu sao , vẫn không giải quyết hài hoà được à ?

   Vốn là định chôn cất trong lòng , định bụng thời gian nữa mới nói nó nghe , ấy thế mà nó đã nhanh não nghĩ tới rồi.

    - Cũng chưa biết , cả tuần rồi bận ở cạnh bọn trẻ con , tao cũng không gặp ổng. Tắt thông báo message của ổng rồi , nhạc chuông của ổng tao cũng đổi về im lặng. - tôi thở dài thườn thượt rồi nói.

    - Hơn hết là gặp mặt nói chuyện đi mày , đừng trốn tránh anh ấy , hôm qua tao có bắt điện thoại của anh ấy. Anh Hiếu bảo quẫn bách lắm mới gọi cho tao , vì mày cứ không bắt máy hoài. - đồng chí nhìn tôi , ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

    Bạn thân với nhau từ thời cấp 2 , lúc cấp 1 ghét nhau chán chê , cuối cùng xui khiến kiểu gì lại dính nhau như sam , bên nhau hết những tháng ngày buồn bã thế này. Lúc nó có người yêu , nó không hề sợ tôi cướp mất , nó không hề ích kỉ , nó một mực nói cho tôi đầu tiên. Khi tôi có người yêu cũng thế , vì đã trải qua một số chuyện , hai chúng tôi rất biết chừng mực , biết khi nào nên nói chuyện cùng bạn trai của đứa kia và lúc nào thì từ chối khéo. Bạn thân là vậy , đúng nghĩa , không chút bụi bẩn vấy vào tâm hồn , không độc địa không ném đá giấu tay , mà từ đầu đến cuối chỉ có chân thành.

   - Ừ , tối nay đi dạy về tao gọi hẹn ổng. - ánh mắt tôi nhìn nó đàm phán.

   - Tao biết là ổng thương mày lắm đó. Đến nay mày cũng ở bên ổng hơn một năm rồi còn gì , sao lại vì chuyện ổng đi chung cùng bà chị lạ hoắc kia mà giận thế hả ? Suy nghĩ kĩ đi mày , trẻ con quá rồi nè !! - đoạn , nó quay qua xoa đầu tôi như một con cún , tôi đưa mắt lườm nguýt nó.

   Ừ ha , kể nó nói cũng phải. Nó với ông người yêu còn được hơn hai năm rồi cơ , mà thấy bên đấy chẳng hay cãi cọ tẹo nào. Nhìn lại mình cứ hay giở thói dỗi vặt làm đối phương quay như chong chóng , tôi không khỏi xấu hổ , không khỏi tự giễu bản thân. Cứ yêu đương vào là không bình thường cho được , như trẻ lên ba.

   Hai đứa nằm lăn ra ngủ chán ra cho đến lúc chuông báo thức kêu. Mò dậy tắt rồi lay lay đứa bên cạnh dậy , kêu ' Mày ơi đến giờ nè ! '. Thế xong rồi nó một ngả tôi một ngả , nó đi làm thêm , tôi đi dạy. Tuổi 17 mà nghe oanh tạc nhỉ , như người lớn , thế nhưng mà có thể tự kiếm một chút cho bản thân , cảm thấy rất có thành tựu. Chẳng bao lâu nữa rồi phải lớn thật sự , thanh xuân rồi cũng qua đi , không còn vô lo vô tư , đến giờ về nhà ăn cơm cùng ba mẹ , quay ra làm nũng , được ba mẹ thương. Đi qua thanh xuân , là đến lúc phải phụng dưỡng ba mẹ rồi.

   Vừa đến lớp dạy đã thấy tụi trẻ bi ba bi bô , lòng tôi lại vui vẻ. Ở cạnh tụi nhỏ giống như một lần nữa mình được lớn lên , nhìn tụi nó cười mình cũng muốn cười. Muốn dạy chúng để chúng trở nên thật ngoan , thật giỏi. Tôi trợ giảng hai ca , mỗi ca một tiếng rưỡi. Kết thúc mỗi ca là tiếng chào giòn giã của bọn trẻ con , có những đứa siêu quý tôi còn ra ôm eo , ngửa mặt lên nhìn, nhe răng cười cười trông đáng yêu lắm. Tôi xoa đầu , dặn tụi nhỏ về nhà nhớ ôn tập , rồi thả cho tụi nó về.

Hanoi , 6/8/19 , 14h27p p.m
-bedimint-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro