Truyện ngắn: Thanh Xuân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dạy xong ca cuối thì cũng đã bảy giờ tối rồi. Tôi lễ phép chào các chị , các cô rồi ra về trước. Phải nhanh nhanh về phụ mẹ nấu nốt bữa cơm , tới lúc ba về là kịp cơm ăn. Cuộc sống của tôi nhàm chán vậy thôi , một phần bởi vì tôi đã trưởng thành rồi. Ba năm trước , tôi vẫn là một cô bạn nhỏ vô lo vô tư , ngày ngày ngồi đánh game , viết truyện , đi chơi một mình suốt. Tôi tự hào vì tôi nhiều tài lẻ , có viết lách , có thể hát , có thể nhảy. Ngoài ra còn học võ Taekwondo , đạt đến đai đen rồi. Những kĩ năng mềm ba mẹ đều trang bị cho tôi cả , vì thế tôi rất tin. Chỉ cần có năng lực , dù có đi đâu làm gì con cũng xoay xở được , không sợ bị người ta khinh rẻ. Ba đã nói như vậy , và tôi đang cố gắng để bản thân có năng lực như ba kì vọng. Hơn nữa lời ba chẳng sai , tôi đương nhiên nghe theo rồi.

   - Con chào mẹ ! Con về rồi nè ! - Tôi dắt xe vào trong sân , từ ngoài hét to vọng tận vào trong bếp.

   - Khiếp mày , hét to vậy sợ hàng xóm không nghe ra mày về hả ? - Mẹ tôi đi từ trong nhà ra , định cốc đầu tôi một cái.

   - Đâu , con sợ mẹ không nghe thấy thôi hí hí ! - Nói xong tôi liền ôm lấy mẹ - Mẹ ơi , con gái mẹ đi làm ngoan lắm luôn , mẹ thưởng gì con không nè ?

   - Bớt bớt cái miệng ngọt xớt nhà cô , lẹ lẹ vào phụ mẹ nấu nốt nồi canh cua nha. - Mẹ cười , xoa đầu tôi.

    - Dạ vâng , con lên cất cái túi đã.

   Nói xong mẹ con tôi cùng nhau bước vào nhà.  Chẳng biết ở ngoài kia có bao nhiêu mệt mỏi , muộn phiền , thế nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ , nhìn thấy ba , được ăn chung bữa cơm tối , bản thân tôi đã thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất đời rồi.

Cơm nước xong xuôi , ngồi nói chuyện cùng ba mẹ một lúc lâu , tôi mới lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ thơm tho , tôi mới mở máy. Thực sự lúc mở ra , tôi đã muốn bật khóc. Người tôi yêu gọi tới 30 cuộc điện thoại cùng rất nhiều tin nhắn. Tôi tự trách bản thân , có phải mình quá trẻ con rồi không ?

Anh hơn tôi ba tuổi , trong khi tôi vẫn còn đang chuẩn bị lên 11 thì anh đã học năm hai đại học Bách Khoa rồi. Lần đầu gặp anh ở hiệu sách , khi ấy tôi làm rơi một quyển sách ở trên cao , anh đã giúp tôi xếp lại ngay ngắn trên kệ. Sau đó hai tháng , tôi lại gặp anh lần nữa trong buổi hội thảo chia sẻ của dự án xã hội tôi đang tham gia. Anh đến nghe , còn tôi đang nói. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để giao tiếp cùng mọi người , và dừng lại khi nhìn thấy anh. Tôi chẳng có cảm xúc gì quá nhiều , chỉ là lần trước sau khi giúp tôi anh vội đi , tôi chưa kịp cảm ơn. Kết thúc buổi nói chuyện , tôi nhanh chóng chạy tới trước mặt anh , ngước lên nói :

- Cảm ơn anh vì lần trước giúp em xếp lại cuốn sách.

Anh chỉ gật đầu , rồi đi mất. Tôi khi đó đã ngớ người ra khi nhìn vào đôi mắt của anh. Mắt anh rất to , rất sáng , hàng mi cong cong khẽ rung như cánh bướm. Anh cũng rất cao , da không quá trắng nhưng thật sự rất đẹp. Tôi quay lại nhìn , nhưng không còn thấy bóng dáng anh nữa rồi.

Tối hôm đó , con tim tôi thật sự đã thổn thức. Trai đẹp , lại còn lạnh lùng aaaa , sao mà không thích cho được ? Thế nhưng tôi không có thông tin liên lạc của anh , vì vậy chỉ có thể mong chờ một sự may mắn nào đó xảy ra.

Hai tuần sau tôi lại có một buổi giao lưu nói chuyện cùng các bạn , tôi lại nhìn thấy anh. Anh vẫn ngồi chỗ ấy , vẫn nhìn tôi bằng con mắt tĩnh lặng , chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Tim tôi lúc đó đập thình thịch , thật sự không thể chịu nổi ánh nhìn ấy. Nó cuốn tôi vào , giống như mê cung , không tìm nổi lối thoát ra.

Tôi quyết vứt bỏ hết lòng tự trọng để đến nói chuyện cùng anh lần nữa.

- Hôm nay anh lại đến ạ ? - tôi vừa nói vừa nở một nụ cười , thực sự lúc đó tôi vô cùng vui , muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy chứ.

- Ừm. - Anh lãnh đạm trả lời lại.

- Cảm ơn tiền bối đã đến nghe em , đây là số điện thoại của em , bởi vì chúng ta gặp nhau 3 lần rồi nên em thật sự muốn quen biết tiền bối. - Tôi lấy trong túi tote một mảnh giấy , đưa cho anh.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ từ chối , nhưng không , anh đã gật đầu và cầm lấy tờ giấy của tôi. Aaa , tôi sung sướng chết đi được mất. Hôm ấy cũng là buổi hội thảo cuối cùng , cho nên tôi không gặp anh nữa.

Đang theo dòng hồi tưởng lại về quá khứ của chúng tôi thì máy tôi bỗng sáng lên. Là anh ! Anh lại gọi tới. Tôi hít một hơi thật sâu , rồi bấm nút trả lời.

- Dạ , em nghe.

- Anh đã nghe bạn thân của em kể về mọi chuyện rồi.

- Vâng.

- Anh không giận em , nhưng em đừng không bắt máy và trả lời message của anh được không ? Anh thật sự lo.

- Em biết em trẻ con , em biết em ích kỉ. Anh nên giận em mới phải.

Nói đến đây thì tôi cũng chẳng kìm được nước mắt nữa. Tôi khóc huhu trong khi cuộc gọi còn chưa kết thúc. Đầu dây bên kia im lặng. Tôi sợ. Tôi buồn. Tôi cũng thương anh.

- Xuống nhà , anh đang chờ em. - Giọng anh nhẹ nhàng , trầm ấm , kéo tôi trở lại với thực tại. Anh đang chờ tôi ? Trời nóng bức như vậy , phải về nhà chứ.

Tôi nhanh nhanh chạy xuống nhà , thấy anh đang đứng dựa vào tường , đôi mắt rũ xuống. Nghe thấy tiếng động , anh liền quay lại. Tôi vẫn là một cô bé lùn lùn trắng trẻo , cô bé trẻ con trong mắt anh. Nhìn thấy tôi , anh chỉ cong môi cười , rồi nắm tay tôi đi đến khu vui chơi gần đó.

Tôi thì đâu có biết điều thế , trên đường đi vẫn luôn không kìm được nước mắt. Tôi cứ khóc mãi , đến độ mắt sưng nhẹ lên rồi.

Tới nơi , anh khẽ xoay vai tôi để tôi đứng đối diện với anh. Đưa tay lên nhẹ nhàng lau hết nước mắt của tôi. Anh vẫn cứ dịu dàng như thế , cho dù tôi có ngang ngược cỡ nào.

- Anh không thể giận em , chưa từng giận em , cũng không biết giận em.

- Anh đã từng nói , em bước vào cuộc sống của anh giống như phép màu. Anh không có ý định yêu thương ai , cho tới khi em đến.

- Anh vẫn nghĩ chỉ cần kiếm tiền lo phụng dưỡng mẹ thật tốt , sau này mẹ quá thúc giục kiếm đại một ai đó rồi cùng chung sống.

- Ý niệm ấy đã thay đổi từ khi em đến. Anh đã từng nói em nghe rồi , phải không ?

Tôi gật gật đầu.

- Anh đã rất lúng túng khi nghe bạn em kể về việc anh đi chung cùng cô bạn kia. Không nghĩ em lại giận anh vì chuyện này.

- Em biết em quá đáng , em vô cớ. Anh đáng lẽ phải giận em. - Tôi vừa nói vừa mếu , nước mắt như sắp chực trào ra.

- Không giận nổi.

Tôi chỉ mở to mắt để nhìn anh , nhìn rất lâu , rất lâu. Lấy hết dũng khí , tôi chủ động kiễng chân , choàng tay lên cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là chưa kịp rời đi , thì vòng tay anh đã siết lại , tiếp tục hôn tôi. Dây dưa một hồi cho đến khi thấy tôi không thở nổi nữa , anh mới buông.

Anh ôm tôi. Tôi thấp hơn anh hẳn một cái đầu , vì vậy mặt tôi úp vào lồng ngực ấm áp của anh. Tôi nghe tim anh đập. Không chỉ tim anh , mà còn có tiếng của trái tim tôi. Cằm anh đặt trên vai tôi , làm tôi có lúc hơi nhột.

- Bé con , lần sau có giận cũng phải kiếm anh mà đánh , đừng im lặng thế nhé. - giọng nói của anh truyền vào tai , hơi ấm cũng phả vào khiến tôi nóng bừng vì xấu hổ. Nói gì bây giờ ??

- Thôi nào , anh dắt bé con của anh về. - Nói rồi anh đặt lên trán tôi một nụ hôn , tay đan tay dắt tôi về.

- Hôm nay anh không tới công ty thực tập ạ ?

- Có , nhưng vừa về tắm xong liền chạy tới gặp em.

- Vậy là chưa ăn ? - tôi cau mày quay qua nhìn anh.

- Chưa có. - anh nhún vai.

- Hứ , vậy mau về ăn. Anh mà nhịn em liền bơ anh cả tuần. - tôi giở giọng hờn dỗi ra , mặt cũng xị ra luôn.

- Biết rồi , dắt em về xong đi ăn. - Anh xoa đầu tôi , cười nói.

Thế là sau khi tiễn anh về , tôi lại lên phòng. A , cảm thấy mình quá dễ dỗ. Nhưng mà vì tôi cũng sai nữa , cho nên từ sau cũng không dám giận vặt nữa.

Yêu một người lớn tuổi chính là như vậy. Chính là yêu kiểu trưởng thành. Chẳng cần quá gần nhau , chỉ cần trong tim có nhau và chân thành là đủ. Hơn nữa có anh , tôi cũng chẳng cần lớn. Cứ làm một đứa trẻ để anh yêu thương là đủ rồi. Thương anh , người đàn ông của em ❤️.

Hanoi , 6/8/19 , 18h12p p.m
-bedimint-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro