Voice 1: Biển đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Micro vô thanh: Tôi cũng không tìm được chính xác từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc này. Chỉ là vào một ngày nào đó khi ta còn mười tám, ánh mắt anh dành cho tôi rực cháy đến mức tôi chỉ có thể đem mọi đốm lửa chôn dấu trong những con chữ này.
Đừng hoài kiếm tìm tôi và anh nơi đó, nếu không mặt trời sẽ tìm thấy đôi ta...

.
.
.

Tôi đã từng nghĩ đến một mùa hè không có nắng. Liệu nó có thể buồn tẻ và u ám đến mức nào?

Cho đến mùa hè năm mười tám tuổi, tôi gặp được một cơn gió. Anh lướt qua đời tôi bằng những cái hôn khẽ và cặp mi khép chứa đựng điều gì sâu thẳm...

Như được đắm mình trong làn nước trong vắt, tôi nín thở và lao vào tình yêu đầy tội lỗi này.

Không thể dừng lại. Vòng ôm siết chặt mặc kệ cái oi nồng của đêm mùa hạ, chỉ có những vì sao lấp lánh chứng kiến khoảng khắc này. Tiếng thì thầm bên tai, tôi chẳng nghe rõ ràng được một chữ, chỉ có hơi thở từng nhịp dồn dập dần hun cháy chút nhận thức cuối cùng trong tôi. Ngọn lửa đang cháy giữa đêm đen, nó lan dần xuống cổ, xuống vai rồi thiêu đốt trái tim nhỏ bé.

Anh nhìn tôi, vẫn là điều gì khó hiểu dưới hàng mi ấy?

Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh, đem mọi niềm khao khát đặt lên một cái cắn nhẹ. Rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để con thú hoang tìm thấy bản năng của mình.

Đó là một buổi tối không hề mát mẻ, vì tôi đã giấu cơn gió dưới vạt áo của mình rồi.

Khi đã nghẹt thở trong màn đêm tối, tôi mới nhận ra điều buồn thảm nhất có lẽ là một mùa hè không còn có anh.

___
Lộc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro