Voice 2: Can't take my eyes off you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Micro vô thanh:
09.03.2023

"Em có biết tại sao ban ngày lại không có mặt trăng không?"

"Em không biết. Thế tại sao buổi đêm lại không có ánh mặt trời?"

Tôi nhìn em, không biết phải trả lời như thế nào. Ánh mắt của em cũng găm chặt lấy tôi, tựa cái cách một con sói đói đang rình mồi.

Nhưng tôi không phải là con mồi. Mặc kệ con sói, tôi tiếp tục với cây bút của mình. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ quả là một nơi thích hợp để viết lách.

Cảm hứng ở khắp mọi nơi, nằm bày bừa một cách hỗn độn như trong một viện bảo tàng cũ kĩ. Cũ đến mức dưới mỗi lớp bụi đều ẩn chứa những kho báu vô giá còn sót lại trên thế gian...
...
Khung cảnh nhìn từ cánh cửa sổ lớn là một tác phẩm hội họa tuyệt đẹp. Tôi đã từng đọc một quyển sách, hình như tựa đề của nó là "Bốn mùa". Ô cửa sổ nơi treo chiếc chuông gió là cánh cửa duy nhất để nhân vật chính nhìn ra thế giới bên ngoài.

Thật kì lạ, thật hoàn hảo và cũng thật đẹp đẽ: Từ khung cửa nhỏ ấy có thể chứng kiến được trọn vẹn sự thay đổi của thời gian. Xuân, hạ, thu, đông, vòng quay ấy cứ thế lặp lại.

Chuông gió bật tiếng reo vội vã.

"Cho đến một ngày khi tôi quyết định ngắm nhìn thế giới từ một góc nhìn khác, đó sẽ là khoảng khắc tôi nhảy ra khỏi khung cửa sổ này."

Tôi lẩm bẩm, những lời nói của nhân vật chính luôn mang sức nặng vô hình. Dù sao thì, câu chuyện này cũng có được một kết thúc có hậu.

"Hình như mọi cô gái đều có thể khiến một chàng trai theo cô ấy nhảy ra ngoài cửa sổ nhỉ?"

"? Mày lại có vấn đề à?"

Tôi cố nín cười, vứt điện thoại sang một bên. Dòng tin nhắn vẫn sáng lên, thứ ánh sáng nhân tạo quá đỗi mờ nhạt so với ánh nắng bên ngoài.

"Bạn của anh à?"

"Ừ. Một người bạn thân."

Trong lúc tôi tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, em đi khỏi phòng rồi đem trở lại hai chai nước. Vẫn còn mát lạnh, những giọt nước đọng lại trên vỏ chai đang phát sáng. Tôi không thích nước trái cây nhưng quyết định chọn chai nước chanh. Chắc nó cũng ít ngọt hơn vị dâu còn lại.

" Em đã từng nghĩ anh không có lấy một người bạn thân đấy."

Em nheo mắt cố nhìn kỹ dòng chữ in trên vỏ chai. Như thể không phải đang nói chuyện với tôi mà là độc thoại một mình.

" Trông anh khó gần đến thế à?"

"Ừ." Em bật cười thành tiếng. "Có vẻ hầu hết mọi người nghĩ anh ghét việc một ai đó lại gần mình. Và anh không nên thử cãi lại em, đó đơn giản là sự thật."

Cũng đúng.

Vì bây giờ tôi muốn cô gái trước mặt trật tự trước khi cô ấy lôi tôi vào một cuộc nói chuyện ngớ ngẩn sẽ tốn hết thời gian ít ỏi sau giờ tan học.

" Em có thể hoàn thành bài viết của mình trước ngày kia không?"

Những lời nhắc nhở về công việc có tác dụng ngang một chiếc kim sắc. Tôi hình dung được bản thân đang cầm lấy chiếc kim ấy đâm vỡ quả bóng bay trong tay em. Quả bóng xẹp ngay xuống, rồi lấy quyển sổ ra ngồi lên chiếc ghế kê cạnh cửa sổ.

Em nghiêm túc, nhưng tôi lại không muốn nghiêm túc lắm.

Ánh mắt cụp xuống, tôi bí mật liếc nhìn mấy cọng tóc mai đang khẽ khàng đáp lại thanh âm mời gọi từ vệt gió hạ

Em đưa tay lên vén tóc, khiến tôi phải vội chuyển tầm nhìn lên khoảng trời xanh ngắt phía trên cao, nơi những tầng mây đang thơ thẩn.

Tập trung lại nào.

Tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Chỉ là, không biết một ngày nào đó, liệu tôi có thử viết một câu chuyện tình?
____
Lộc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro