Voice 3: Thuỷ tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái của tôi ơi, cớ sao em lại khóc?

Cuộc đời chẳng bao giờ dịu dàng nhưng cũng không quá tàn nhẫn. Phải, thật giống một kẻ ác thích đùa giỡn với trái tim em.

Em đã lựa chọn cho mình vai diễn gì? Em chọn làm chính mình hay đeo lên chiếc mặt nạ mà đóng giả làm những con người hoàn toàn xa lạ với em. Đó là do em quyết định, dù có thế nào cũng đừng hối hận với chính mình. Chỉ cần luôn dành cho tôi một vai phụ - một kẻ vô danh âm thầm đứng cạnh em.

Nếu em dành cho tôi một vai diễn mờ nhạt, tôi cũng vui lòng nhìn em một mình tỏa sáng giữa đêm đen. Tôi không thể đứng bên em đến tận khi tấm màn nhung buông xuống nhưng tôi sẽ ở cùng em vào giây phút tăm tối nhất của cuộc đời. Nhiệm vụ của tôi không có gì nhiều, thậm chí còn không có một tên gọi.

Trong mắt em, tôi là một vai phụ giản đơn. Trong mắt người nghệ sĩ nào đó, tôi hóa thành dòng tuyên ngôn ngắn ngủi, có lẽ thật tầm phào những vẫn lạ lùng biết bao:

" Em không bao giờ cô đơn."

Tôi không tin vào những câu nói sáo rỗng, bởi niềm tin duy nhất của tôi chính là em.

Em hãy cứ bước tiếp đi, đừng khóc. Tâm nguyện của em luôn thành sự thật dẫu chưa từng chắp tay mà nói lên điều ước dưới một trời sao băng lấp lánh. Mặt nạ em mang chẳng phải điều ghê sợ dối trá. Nó là tâm khiên bảo vệ trái tim trong trẻo của em. Khi một chú hề bật cười, thật khó mà khẳng định rằng trong hàng vạn nụ cười ấy, không có lấy một lần niềm vui của chú hề xuất phát từ nơi sâu thẳm trái tim.

Cô gái của tôi, ngày hôm nay vai diễn của em là một cô gái nhỏ rất đỗi bình thường.

Có lẽ hơi quá yếu đuối để đối mặt với những cơn bão ngoài kia. Nhưng tôi xin em, xin em đừng rơi nước mắt. Đeo lên chiếc mặt nạ, em luôn là nàng công chúa của tôi. Nếu em không muốn viết nên một câu chuyện tình tốn nhiều giấy mực, tôi sẽ làm người hiệp sĩ trung thành nhất trong đội quân hàng vạn người vì chỉ riêng em.

Dẫu em có là người con gái tầm thường nhất trên đời đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ cùng em chiến đấu để giành lấy hạnh phúc trong quãng đời nhỏ bé này.
____

Đến cuối cùng, em sẽ chẳng bao giờ biết được tôi là ai. Tại sao tôi lại vì em mà mặc kệ hết thảy, cổ vũ em dù em có phạm phải tội ác nghiệt ngã đến tột cùng. Nếu em có thắc mắc về điều ấy, hãy tìm chiếc hộp mà em đã chôn kín trong lòng cùng trăm ngàn kí ức.

Thứ ánh sáng rực rỡ đó là chiếc vương miện tôi trao đến cho em.

___
Lộc Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro