Voice 4: Mảnh trời của riêng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên đời này có một mảnh trời. Nơi ánh nắng vỡ tan được dán lại bằng những đám mây trắng. Cứ mỗi khi nắng được dán lại và treo lên bầu trời, gió sẽ thổi qua và nắng lại rơi xuống đất.

Cứ thế. Cứ thế hoài.

Cho đến khi mưa xuống, mây không còn kịp gắn nắng lại nữa. Thế là nó bị cuốn trôi đi.

Mưa tan, ánh mặt trời vừa rồi trôi theo dòng suối nhỏ được dán lại, tỏa sáng trên nền trời trong trẻo. Vì lần này, cơn mưa đã giữ lại gió, và nước mưa như tấm kính phản chiếu lại nắng. Khiến nó rực rỡ hơn.

Mảnh trời đó thuộc về một cô gái. Cô ấy chỉ là một con người bình thường như bao người khác.

Chỉ là mỗi khi nhìn thấy bầu trời hiện lên ở nơi nào đó, cô ấy sẽ giơ bàn tay lên.

Và cắt lấy mảnh trời đó.
....
Khung cảnh vừa rồi là bức bưu ảnh nhìn từ khu vườn nhỏ. Cô gái có một sở thích khá thú vị: ngồi cắt những hình vẽ mình thích rồi treo chúng lên sợi dây mắc ngang khu vườn.

Nghe có vẻ kì lạ nhưng khi nằm xuống và nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mảnh trời này chỉ thuộc về cô ấy mà thôi.

___
Lộc Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro