Anh Tuấn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tuấn luôn đối xử với hai chị em mình rất ấm áp. Từng có thời điểm sinh nhật nào của anh bọn mình cũng có mặt, cùng với bạn bè của anh. Chiếc xe đạp nhỏ bằng sắt là quà sinh nhật của anh Tuấn, anh tặng lại cho mình khi thấy mình thích, tới giờ mình vẫn còn giữ. Mình không nhớ ngày nhỏ đã tò tò theo anh đi chơi thế nào (dù con Oanh vẫn nhớ và nó nói anh Tuấn thường dắt nó đi chơi với anh), nhưng chắc đó hẳn là những hồi ức đẹp và trong trẻo, đủ để anh vẫn thương bọn mình dù bọn mình không còn là những đứa trẻ nữa.
Giờ bọn mình đã cách xa nhau đằng đẵng khoảng cách đếm bằng nhiều năm tháng, vì trưởng thành khiến bọn mình không còn bên nhau để quen thuộc mãi với nhau nữa. Có sự xa cách trong mối quan hệ của bọn mình, nhưng ánh mắt, cách cười hay giọng anh Tuấn khi nói chuyện với bọn mình vẫn rất trìu mến. Cả cách anh gọi tên hai đứa mình như reo vui cũng khiến mình rất hạnh phúc. Với mình thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro