Anh Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mình bắt đầu vào tiểu học, bố mẹ giao cho mình chiếc chìa khoá nhà để tự mở cửa mỗi khi đi học về. Chiếc chìa khoá tra vô ổ thật dễ nhưng tới phần vặn để mở ra thì không bao giờ mình làm được, dù mình có cố thế nào. Mình dùng cả hai bàn tay, bặm môi ra sức đẩy nhưng cái chìa lì lợm tỏ ra nó hoàn toàn là cục đá và rằng nó không hề có tác dụng lớn lao gì như là mở cửa một căn nhà, việc duy nhất nó làm được là khiến mình đau tay. Thường mình sẽ bỏ cuộc rồi đứng ngóng anh Tuấn đi học về. Anh Tuấn là anh họ mình, con bác Hạnh, mỗi lần tan học anh thường đi vòng qua hồ gần nhà mình để về. Và lần nào thấy mình vẫy tay hay nhảy choi choi và hét tên anh thật lớn, anh cũng rảo bước tới giúp mình. Cái cách anh vặn chiếc chìa khoá để nó xoay một vòng trong ổ trông thật dễ dàng. Và khi cửa mở ra, mình đã vui ơi là vui.

Không biết trong rất nhiều ngày anh Tuấn giúp mình mở cửa ấy, con nhóc mình ngày đó có bao giờ biết nói cảm ơn anh chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro