Chầm chậm thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió xuân chầm chậm thổi ngang qua , mảnh trời trong xanh tràn đầy sức sống cũng dần chuyển sang màu vàng nhạt pha lẫn chút ửng hồng .

Em vẫn đứng đó , vẫn đứng đợi anh như thường lệ ...

Vẫn cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng luồn qua làn tóc mềm mại , vẫn cảm nhận sự bình yên dịu dàng của hoàng hôn .

Trên thế giới bao la rộng lớn này , gặp được anh là may mắn lớn nhất của em .

Anh đến bên em một cách chậm rãi ..

Lặng lẽ yên bình như gió xuân thổi ...

Lại rực rỡ tuyệt đẹp tựa ánh chiều hoàng hôn ...

Cứ lãng mạn như thế ... chầm chậm bước vào thế giới của em ... chầm chậm cùng em cảm nhận được tình yêu ...

Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng như giai điệu violin du dương ...

Vì chầm chậm chính là cách yêu một người tốt đẹp nhất .

Nhưng có lẽ những thứ tốt đẹp ta nghĩ không bao giờ rời xa lại chính là thứ ruồng bỏ ta nhanh nhất .

Chầm chậm đến bên nhau , cùng nhau trải qua xuân hạ thu đông nhưng cũng vào ngày đẹp trời nhất lại buông tay , chấp nhận từ bỏ đoạn tơ hồng dang dở ... vì sao nhỉ ?

Em chẳng biết , còn anh thì sao ?

Anh từng nói rất nhiều , từng hứa hẹn rất nhiều nhưng đều bỏ dở .

Thanh xuân ngắn hạn , ai lại có thể viên mãn cùng người đầu tiên nắm tay bách niên giai lão , sinh tử không rời ?

Chúng ta cũng vậy , là một phần đẹp nhất trong cuộc đời nhau nhưng không phải là khoảng trời tương lai phía trước .

Có người từng nói , trong tình yêu " Người trước trồng cây , người sau hưởng mát " . Em không tin lắm vì vốn dĩ không ai giống ai , làm sao có thể áp đặt thứ cảm xúc tàn dư lên người khác cơ chứ ?

Mãi sau này , khi chúng ta gặp lại .. anh không còn là gió xuân thổi em không là ánh dương mùa hạ . Chúng ta đều trưởng thành , đều không còn dáng vẻ năm đó , tất cả không còn nhịp chậm rãi mà tăng dần tiết tấu , càng ngày càng nhanh cho đến khi đã già thì bản hòa tấu cuộc đời mới dừng lại .

Nhưng khi ta ngoảnh đầu nhìn lại , tất cả đã không còn gì nữa rồi .

Cũng giống như em từng nghe nói ...

Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải 5cm/s thì nó đã không đẹp đến thế . Và nếu khoảng cách giữa hai ta là 5cm thì anh chỉ cần tiến một bước là có thể đến với em chứ không phải bỏ lwox một đời . Hoa anh đào vẫn rơi và em lại nắm trượt nó .

Có lẽ giữa chúng ta điều tiếc nuối nhất cũng như đẹp nhất chính là bỏ lỡ .

Tạm biệt , cơn gió đầu xuân ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro