Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xào xạt ... xào xạt "

Từng cơn gió mùa thu cứ thổi qua một cách chậm rãi nhẹ nhàng như gieo vào trong lòng tôi một mầm non luyến tiếc .

Nhiều năm rồi , ký ức về giấc mộng tuổi trẻ vẫn nguyên vẹn như lần đầu gặp gỡ . Dưới tán cây ngô đồng năm ấy hai ta từng vui vẻ nói cười , từng dùng ánh mắt khát vọng nói lên mơ ước của bản thân , từng nắm chặt lấy tay nhau hứa hẹn sẽ đi hết quãng đời còn lại .

Thế nhưng ... đời người vốn thật mênh mang , giữa chốn phồn hoa nhộn nhịp hai ta lại chẳng thể cùng nhau vĩnh kết đồng tâm hết phần đời còn lại .

Ngày ấy , sau khi tách ra chúng ta vẫn chưa nhận ra rằng bản thân người kia quan trọng với mình như thế nào mà chỉ mải mê đi theo những giá trị rực rỡ khác ... Để rồi sau này ngồi lại mới ngỡ ra năm đó lạc nhau cứ nghĩ chỉ là một cuộc tình nhưng hóa ra lại là cả một đời !

Tôi ngẩng đầu nhìn tán cây ngô đồng đang đong đưa nhẹ nhàng theo chiều gió , từng chiếc lá nhỏ khẽ lay động như sắp rời xa cành cây - như tôi và anh vậy .

Giữa biển người mênh mông , chúng ta vẫn hoài nghi , vẫn cố gắng , vẫn tìm kiếm những thứ từ sâu trong tiềm thức khao khát nhất !!! Vậy , đã tìm được chưa ? Câu trả lời có lẽ sẽ là " Rồi " hoặc " Chưa " tùy theo cảm nhận của mỗi người khác nhau .

Ngẫm lại , để có được những thứ chúng ta muốn có chắc chắn sẽ phải đánh đổi một cái gì đó vốn dĩ cho rằng không quan trọng nhưng sau khi mất đi mới nhận ra giá trị thực sự của nó .

Hôm nay , một ngày mùa thu vô định ... từng cơn gió khẽ mơn man mọi góc phố nẻo đường và khắc sâu vào trong lòng mỗi người một cảm giác gì đó . Có thể là lưu luyến , cũng có thể là mất mát ... hay là hạnh phúc - an nhàn ?

Đã đi qua quãng thời gian mơ mộng về hoài bão của tuổi trẻ cũng như đang đi qua những thăng trầm - cay đắng đủ vị của cuộc đời chúng ta có lẽ sẽ thấy nó hoàn trái ngược với hình ảnh đẹp đẽ đầy sắc xuân năm nào . Cũng chính vì lẽ đó , khi trời trở gió ... chỉ một cái ôm nhẹ , một lời vỗ về hay một tin nhắn chúc ngủ ngon cũng đủ để ta ấm lòng và mạnh mẽ hơn giữa biển người vô định .

Gió mùa thu mang đến cho cả một bầu trời Thượng Hải một cảm giác mơ màng đáng yêu , có lẽ nàng thu đang thay tạo hóa góp chút ít tâm tư để an ủi chúng ta - những con người với những tâm tư , thăng trầm , nỗi niềm riêng . Chí ít những cơn gió mùa thu mang lại cho ta cảm giác khoan khoái , dễ chịu không như cơn gió mùa hè mạnh mẽ oi bức hay gió mùa đông lạnh cứa da cứa thịt .

Và cũng là những cơn gió khiến người ta nhận ra rằng " Dù gió có thổi nữa , thổi xa đến mấy cũng không thể cuốn đi hết những kỉ niệm trong lòng . Khiến cho con người ta lạc vào cõi vấn vương - hoài niệm " .

Như một con dao hai lưỡi , gió thu mơ màng giúp ta thư giãn nhưng lại khiến ta nhớ nhung những kỉ niệm cũ .

Hôm nay tôi ngồi đây , lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời dịu dàng mà khẽ mỉm cười , đưa tầm mắt nhìn về phía xa xăm tôi lặng lẽ hồi tưởng lại hình ảnh chúng ta vào năm 17 tuổi . Rực rỡ - nở rộ như những đóa hoa hướng dương lúc nào cũng hướng về phía mặt trời .

Còn nhớ năm đó anh từng nói " Chúc chúng ta sau này Tiền đồ rộng mở - áo gấm thêu hoa . Cùng nhau nắm tay đến già ... "

Như lạc vào dòng hồi ức miên man , khóe môi cũng bất giác mỉm cười . Từng dòng ký ức như một thước phim cũ chạy chầm chậm khiến khiến tôi như trở về ngày xưa ấy .

Tôi từng nghe ... cũng từng cảm nhận câu nói :

" Năm mười bảy tuổi , bắt được con ve sầu cứ ngỡ đã giữ trọn mùa hạ ... Năm mười bảy tuổi , cảm nhận từng cơn gió mùa thu khẽ vân vê làn tóc cứ ngỡ cả đời sẽ yên bình tĩnh lặng ... Năm mười bảy tuổi , khẽ hôn lên gò má anh cũng ngỡ rằng sẽ có nhau trọn đời .... "

Sau này , chúng ta có như thế nào ... giàu sang hay nghèo hèn em vẫn muốn nói rằng :

" Năm đó , em thật lòng thích anh , thật lòng mong rằng quãng đời còn lại người bên em đều là anh "

Gió ngày một nổi mạnh hơn , bản thân cũng bất giác thoát ra khỏi cõi mộng . Nhẹ nhàng phủi đi vài chiếc lá vương lại trên làn váy vàng nhạt - tôi đứng dậy rời khỏi nơi ấy .

Chẳng biết có phải là có gì đó vừa rơi ra hay không nhưng tôi cũng chẳng quay đầu lại .

Thôi thì cứ để nó ở đó , để nó nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió mà bay xa ... mang theo cả tình yêu và khát vọng tuổi trẻ còn dang dở ...

[ HOÀN ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro