Chỉ Còn Lại Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lách tách ... lách tách "

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng tắt dần nhường chỗ cho những đám mây đen tăm tối cùng một cơn mưa phùn . 

Khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ mà đáy lòng có chút dao động , lại mưa nữa rồi ...

Tôi lắc đầu không suy nghĩ nữa mà vội cầm lấy chiếc dù đặt trên bàn vội vã ra ngoài . Hôm nay tôi có một buổi hẹn ! 

Chỉ vừa mới lập đông đã khiến tiết trời như phủ lên một màu u ám ảm đạm , ngoài trời những hạt mưa vẫn rơi ngày một nặng cùng làn gió thoáng chốc thổi qua như cứa vào da thịt ... lạnh đến tê người . Cái lạnh ấy khiến con người ta chỉ muốn cuộn mình vào trong chăn bông dày ấm rồi lặng lẽ nhìn màn mưa qua khung cửa sổ . 

Tôi chợt ngước lên nhìn bầu trời giờ đây chỉ còn một màu xám xịt u tối mà thoáng có chút buồn nhưng cảm giác đó rất nhanh liền qua đi tựa như khi nó đến vậy .

Đi dọc theo con đường thân quen đã từng cùng anh đi qua rất nhiều lần . Dường như nhìn ở đâu cũng thấp thoáng hình bóng anh .. như ẩn như hiện lại một lần nữa ùa về trong tâm trí tôi . 

Mưa càng lúc càng nặng hạt , từng hạt mưa thi nhau đổ ào xuống , trong veo như thủy tinh và còn lạnh thấu tim gan nữa . 

Tôi luồn tay vào túi áo khoác của mình rồi nhanh chóng tấp vào một quán bánh ngọt ven đường . Một phần là vì trú mưa , một phần là vì tôi biết anh thích nhất bánh ngọt ở đây . 

Bước vào trong , không khí đã ấm áp hơn rất nhiều . Tôi chọn lấy một chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ mà ngồi xuống rồi gọi một chiếc bánh chocolate bạc hà đem về cùng một ly cacao nóng . 

Sau một thời gian chờ đợi , chiếc bánh ngọt cùng ly cacao đã ở trước mặt tôi , cầm ly cacao trong tay mà mỉm cười . Tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những hạt mưa ồ ạt rơi xuống , thoáng chốc lại có vài giọt đập vào khung cửa kính ... Có lẽ mưa đang chào tôi ! 

Một ngày đông cùng cơn mưa phùn lạnh lẽo cứ như một thứ gì đó làm tôi mê luyến không thôi , tiếng mưa như tiếng lòng tôi thổn thức , xao xuyến không thôi ! 

Có những ngày đông lạnh , lạnh đến mức làm tôi nhớ đến hơi ấm của anh ... nhớ anh .

Cứ ngỡ cơn mưa lạnh lẽo này sẽ kéo dài thêm chút nữa nhưng nó lại nhỏ dần rồi tạnh hẳn , cứ y như ông trời đang tùy hứng vậy ! Mưa cứ đến rồi đi , thật nhanh , thật nhẹ nhàng ... giống như anh - nhẹ nhàng ghé ngang đời tôi . 

Thanh toán xong xuôi , tôi cầm lấy hộp bánh chocolate rồi vội vã đi đến chỗ hẹn , phải mất thêm gần mười phút nữa tôi mới có thể đến nơi . 

Nhìn thấy anh , khóe môi tôi chợt mỉm cười . Ừ ! Anh vẫn là điều quan trọng trong tim tôi , tôi từng nghe nói nếu bạn gặp một người có thể khiến bạn bất giác mỉm cười đó ... chính là tình yêu ! Tôi yêu anh , yêu một cách nồng nàn ngây dại . 

Từng cơn gió dường như lại một lần nữa thổi mạnh , khẽ siết chặt áo để giữ ấm . Tôi bước đến bên cạnh anh , đặt xuống trước mặt anh một nhành hoa hồng cùng chiếc bánh chocolate anh vẫn thích .

" Em xin lỗi vì đã đến muộn , cơn mưa làm em trì hoãn chuyến đi một ít thời gian . " - Tôi nhẹ nhàng nói rồi nở một nụ cười hối lỗi .

Anh không trả lời nhưng tôi biết rằng anh vốn không phải người thích chờ đợi nhưng lại vì tôi mà phá vỡ đi quy tắc của mình , điều đó quả thực khiến tôi hạnh phúc ! 

" Bánh chocolate mà anh thích , anh nên thử nó một chút ... vì nó được thêm ít ít bạc hà . Ừm , em nghĩ nó sẽ rất ngon . "

Bàn tay khẽ siết chặt lấy áo khoác của tôi chợt run run ...

Còn anh , anh vẫn im lặng không nói một lời nào . Có lẽ tôi cảm nhận được ánh mắt nuối tiếc của anh nhưng ... 

Bầu không khí im lặng vẫn bao trùm chúng tôi ... và rồi , tôi khóc . 

Bàn tay run rẩy của tôi lấy ra từ trong túi xách một chiếc khăn len màu xanh bạc khẽ choàng lên tấm bia bằng đá trước mặt rồi đặt một nụ hôn lên đó . 

Đã nhiều năm trôi qua , trong lòng tôi anh dường như chưa bao giờ biến mất . Anh vẫn ở đó , vẫn là hình ảnh đẹp đẽ như lúc ban đầu , vẫn nụ cười nhếch môi quen thuộc , vẫn ánh mắt dịu dàng đó ... Những hình ảnh đó một lần nữa lại khẳng định rằng : Tôi chưa bao giờ quên anh .

Đứng dậy , khẽ lau đi những giọt nước mắt . Tôi mỉm cười , một nụ cười thật đẹp rồi nhìn về bầu trời đã dần quang đãng hơn kia thì thầm ... 

" Anh biết không , hôm nay là một ngày đặc biệt ... là sinh nhật anh ! Em chỉ muốn nói , em yêu anh ... ! " 

Lặng người nhìn ngắm dòng chữ được khắc tinh vi trên phiến đá cẩm thạch mà tâm can dường như đau đớn không ngừng .

Dư Khiêm

25.11.1997 - 19.06.2016 

R.I.P

Tôi xoay người đi , bỏ lại anh phía sau có lẽ đang mỉm cười chúc tôi hạnh phúc . Một lần nữa , hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi và những giọt nước mắt yếu ớt cuối cùng cũng rơi xuống . 

Tôi biết anh không hề muốn thấy tôi khóc , anh muốn nhìn thấy tôi mỉm cười ... Nhưng anh ơi , em không thể . Em quá đau lòng , em chỉ muốn .. chỉ muốn ôm anh lần cuối . Nhưng anh ơi , em biết là không thể bởi .. anh đi rồi , rời xa em thật rồi . 

Tôi cứ bước đi mà lòng nặng trĩu , nhưng chìm đắm trong quá khứ chỉ khiến người ta thêm đau khổ . Tôi hiểu , chính vì lẽ đó tôi phải sống , phải tiếp tục tiến đến một tương lai hạnh phúc hơn và sống cho phần anh nữa ... Có lẽ anh sẽ chúc phúc cho em nhỉ ?

Bóng lưng tôi dần khuất xa dần để lại tấm bia cẩm thạch lạnh lẽo , từng cơn gió thổi qua khiến lá cây xào xạt . Tôi dường như nghe được trong gió có tiếng ai đó thì thầm nói rằng tôi phải hạnh phúc , nở nụ cười trước khi thật sự ra đi tôi khẽ thì thầm ... " Tạm biệt anh Dư Khiêm "

[ HẾT ]

 Valentine vui vẻ :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro