Chúng ta đã chia tay rồi sao anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài gòn mưa sau những ngày nắng như đổ lửa. Em bệnh, nằm cuộn tròn trong căn phòng tối om, em thấy mình bỗng nhớ anh da diết. Cái nỗi nhớ như Sài Gòn nhớ mưa nhưng tại ngày nắng kéo quá dài người Sài Gòn đã quên mất những cơn mưa. Em cũng vậy, em vừa bắt đầu một công việc mới, những mối quan hệ mới, không gian mới, tất cả làm em quên anh, em đã quên mình từng rất yêu anh như vậy. Em quên hẳn có một người như anh trong cuộc sống của mình.

Hôm nay bệnh, em đã quen với việc tự chăm sóc bản thân, em biết ráng đứng dậy tự nấu cho mình nồi cháo, em cũng cố gắng uống thật nhiều nước và đi ngủ lúc 7h tối. Tất cả là bài học mà anh đã bỏ tâm dạy dỗ trước khi đi, mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của em. Chỉ là hôm nay Sài Gòn mưa.

Sài Gòn nắng gay gắt, mưa một vài hạt làm người Sài Gòn vừa mừng vừa tiếc rẻ.

Em bận rộn, nhớ anh một hai phút làm em vừa buồn vừa vui. Em buồn vì chúng ta kết thúc nhanh quá, nhẹ quá, nhiều khi em tự lẩn quẩn trong mớ cảm xúc của mình, em muốn chạy đến hỏi anh rằng mình đã chia tay chưa, tại sao mình chia tạy vậy? Từ bao giờ sự chia tay được bắt đầu bằng một người im lằng còn một người thì sợ làm phiền người kia mà cũng im lặng. Là tại em không níu kéo hay là tại anh buông tay nhanh quá.

Nhưng em cũng vui, chúng ta còn đó tất cả những gì xinh đẹp đã có, còn đó cả những kỉ niệm. Em giữ cho mình những cái xoa đầu nhẹ tênh của anh, giữ cho em hồi ức về một bờ vai rộng và chiếc áo thơm mùi nắng, giữ cả cho em một kí ức về chàng trai đứng nơi dốc cao ngược nắng chờ em về. Và em vui vì mình chưa từng cãi vã giận hờn quá lâu, cái chúng ta dành cho nhau là sự tôn trọng, không có ích kỉ và em mừng vì mình đã dừng lại theo cách nhẹ nhàng nhất. Và em tin một ngày nào đó chúng ta có vô tình nhìn thấy nhau nơi ngã tư đường, chúng ta cũng có thể chào và hỏi thăm nhau theo cách những người bạn lâu ngày không gặp. Sẽ chỉ là chút bận lòng nơi phố đông người, chắc là chỉ có vậy thôi anh nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro