Người thứ 3 tạm bợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 
Nếu bảo không đau lòng thì cũng không hẳn. Em có đau lòng, nhưng em thấy trỗng rỗng nhiều hơn, thấy tim mình bị khoét một cái lỗ thật to và em thấy gió ùa vào. 
 
Em đặt chân đến cửa quán cafe, em chần chừ, em cảm giác cái ngưỡng cửa lúc đó như là giới hạn của chúng ta, nếu em bước qua nó em sợ cảm xúc mình sẽ hối hận nhưng nếu cố chấp đứng lại em sợ bản thân sẽ là người tổn thương cuối cùng.  
Em chọn bước vào. Chọn bước ra khỏi mối quan hệ mà cả em và anh đều chẳng biết trước ngày mai. Em chọn cho mình điều tốt đẹp nhất và em chọn rời xa anh. 
 
Anh dường như cảm nhận được điều đó. Hôm nay anh kiên nhẫn hơn mọi ngày, anh tập trung vào em hơn, anh nói nhiều hơn những điều quẩn quanh không rõ ràng. Anh chẳng dành cho em bất cứ một giây thinh lặng nào để em có thể nói ra hai từ chia tay. Cuộc trò chuyện cứ mãi là một người hoit một người trả lời, không khí gượng gạo bao trùm lấy chúng ta, anh bắt đầu nhận ra mọi cố gắng của anh đều trở nên vô nghĩa. Và em bắt đầu câu chuyện của mình bằng ánh mắt bất lực nơi anh.
 
Em nói một chút về những ngày đã qua, về những điều chúng ta đã trải qua cùng nhau ở quá khứ, về những thứ cũ kĩ đầy xinh đẹp ta đã có. Em nói về em, về những giây phút lạc lõng nơi phố đông người, về những cảm xúc mạnh mẽ khi ghen và về ngày em gật đầu cùng anh bước vào cái vòng lẩn quẩn này. Có phải những kẻ yêu nhau khi chia tay đều như vậy, có phải vì đó là cách khiến họ bớt đi thứ cảm giác tội lỗi khi là người rời đi.
 
Anh chỉ im lặng và nhìn em, anh đang cố tìm ra thứ em giấu trong nụ cười ngọt ngào đó. Dường như anh đang tìm kiếm 1 tia hi vọng về sự không đành lòng nơi em. Em ghét cái cảm giác đó, em thấy mình thật tàn nhẫn. 
 
Và em nói thêm một chút về chị ấy, về người đàn bà đã sinh cho anh hai đứa nhỏ xinh đẹp, về người đã cùng anh đi suốt những năm tháng tuổi trẻ, và về những điều chị ấy đáng được nhận hơn là một mối tình chia hai đầy sứt mẻ.

Anh trầm ngâm im lặng, còn em thì tiếp tục nói về chúng ta, về những ngày của tương lai xa xôi, ngày mà cả anh và em đều chẳng còn có thể nhớ rõ được hình dáng của nhau. Em huyên thuyên về những ngày đầy nắng, những con đường em sẽ đi, những vùng đất em sẽ tới. Và hiển nhiên trong đó không có anh.
Anh ngắt lời em bằng câu hỏi "em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Câu hỏi ngắn gọn nhưng lại khiến em đau lòng.
Có chứ anh, em nghĩ kĩ rồi, em muốn một người đàn ông của em trọn vẹn, em không còn muốn là người thứ ba tạm bợ, em muốn làm người thứ nhất trong chính cuộc đời mình. Một người thứ nhất kiêu hãnh. Đó là điều cả đời này anh chẳng thể cho em được.

Em cười nụ cười rạng rỡ nhất. Em gật đầu khẳng định. Em muốn chứng minh cho anh thấy em không hối hận, và em đúng.

Chúng ta bước ra khỏi quán cà phê khi trời đã ngả một màu xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn. Anh dắt xe cho em như mọi lần chỉ khác là lần này chúng ta chẳng có còn thể về chung đường như trước. Em rẽ và anh cũng phải rẽ. Chúng ta đã thôi không còn đi chung đường nữa.
...
Em luôn nói anh là chàng trai thông minh. Em vẫn luôn đúng về điều đó. Cho đến tận hôm nay - lúc này, em vẫn nói như vậy.
Anh nói "Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng chia tay cần một người là đủ"
Em muốn chia tay.
Anh tôn trọng quyết định của em, anh không hỏi lý do, cũng chẳng nói xin lỗi cho những điều mơ hồ mà đến anh cũng chẳng rõ. Anh chỉ hỏi em đang nghĩ kĩ chưa. Anh biết khi đã nói ra hai từ đó thì người ta sẽ có hàng tá lý do để giải thích, chung quy lại vẫn là chia tay. Vậy hà cớ gì cố chấp nhận thêm những lời nói dối cho đau lòng hơn nữa.
Anh lý trí đến đau lòng.
Em đau lòng.
Sao anh không giữ em lại, biết đâu đó em sẽ yếu lòng.
Sao anh buông tay em nhanh vậy.
Sao trời không mưa mà mắt em ướt thế.
Sao mình gặp nhau trễ vậy anh.
Sao mình lại gặp nhau vậy anh.
Sao em đau lòng vậy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro