For Jun (Just me)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là đứa trẻ ngang bướng, cố chấp đến đáng thương hại, cứ phải chạm đến tận cùng của tổn thương thì bản thân mới dừng lại được.

Chẳng phải một hai lần đầu, là hàng tá những lần sau đó và cho đến tận hôm nay, cho đến khi gặp anh, em vẫn cố chấp.

Có người nói anh xấu xa, có người lại nói do em hy vọng quá nhiều. Nhưng bản thân em biết rõ, lỗi là ở hai chúng ta, cả anh và em, nhưng kết thúc vẫn chỉ có em là người đau lòng, chỉ có em tổn thương.

Ở cuộc nói chuyện đầu tiên, em đã hỏi anh có Crush chưa? Anh biết tại sao em không hỏi về bạn gái mà lại hỏi về Crush ko? Bởi em biết, nếu anh đang crush một ai đó thì em đừng nên bước vào, giành anh ra khỏi bạn gái anh còn dễ hơn là khiến 1 người đang crush một người quay lại nhìn mình. Anh nói anh có crush rồi, và em đã chọn từ bỏ ngay lập tức, lúc đó em xem anh như một sự rung động nhẹ trong một ngày trời xanh nắng vàng, vậy thôi. Nhưng nếu mọi thứ kết thúc ngay thời điểm đó thì có lẽ đã chẳng có chúng ta hôm nay.

Em tự nói với lòng rằng mình nên bỏ cuộc nhưng anh khi chủ động nhắn tin cho em, em đã chẳng làm được cái việc mà mình nói. Anh hỏi thăm về một ngày của em như thế nào, hỏi em đã ăn tối chưa, nhắc em ngủ sớm, những câu hỏi xã giao tưởng chừng như vô vị nhưng đối với em lúc đó giống đèn tín hiệu giao thông đã nhảy sang màu vàng. Em tự huyễn hoặc bản thân mình rằng sớm thôi, sớm thôi sẽ đến đèn xanh.

Bao lâu nay em tự ép bản thân mình phải thật mạnh mẽ, không được phép dựa dẫm vào bất kì ai hay bất kì điều gì. Kể cả cảm xúc, em không được phép vui buồn vì bất cứ ai ngoài chính em. Thế nhưng khi anh đến mọi thứ chợt bị đảo lộn-quay mòng. Việc anh xuất hiện với hàng tá những ngoại lệ thì không phải làm điều tốt nhưng em lại chẳng ngăn được nó xảy ra.

Cái cách anh quan tâm em nhẹ nhàng chi tiết, chẳng ồn ào náo nhiệt, anh chẳng phô bày bất cứ điều gì nhưng lại từng bước thật chậm tiến vào tim em. Anh cau mày khi em bị đụng vào ghế lúc xem phim, anh lo lắng khi mắt em đỏ hoe vì một ngày dài mệt mỏi, anh nhớ từng khoảng im lặng bất chợt giữa những câu chuyện của chúng ta, anh còn biết được em đang khó chịu khi mang một đôi giày ngấm nước mưa, mặc dù tất cả những điều đó em chưa một lần nói ra. Em thích cái cách anh lái xe thật chậm qua những gờ giảm xóc, em thích cả những lúc anh lùi xuống một bậc đứng với em trên thang cuốn trung tâm thương mại, em cũng thích cái cách anh nói "xin lỗi em hôm nay trời mưa, xin lỗi em hôm nay trời nắng quá", em càng thích hơn khi anh ghi nhớ mọi thứ em đã nói. Và hơn hết em thích nhất là lúc anh chở em đi lòng vòng 4-5 cái cửa hàng thế giới đi động chỉ để mua cho em cái ốp điện thoại mà em vô tình nói thích.

Đấy, đứa trẻ như em lại rung động chỉ vì những thứ quẩn quanh chẳng rõ ràng như thế đấy. Em nào có cần gì đó to tác vĩ đại đâu, vậy mà sao sau 6 năm nay, sau cả trăm cuộc gặp gỡ em lại chỉ vừa lòng với anh??? Mỗi người đều cần có một chìa khóa để mở lòng mình ra, thật không may với em khi anh giữ chìa khóa mà lại chỉ muốn mở thử cho vui, chẳng có ý bước vào.

...

(còn tiếp) 09.08.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro