Em chọn bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư cho anh!

Khi em quyết định viết những dòng này thì 1 phần nào đó trong em đã quyết định từ bỏ, quyết định bước sang 1 hướng khác không anh.

Anh àh, mình gặp nhau đã quá trễ, thế nên em không thể cùng anh bước tiếp đoạn đường còn laị, không thể chen chân vào ngôi nhà vốn chỉ đủ cho anh và chị ấy, thế nên em buông tay nhé...

Đừng trách em anh à, khi chọn cho mình quyết định này thì đối với em cũng không dễ dàng đâu anh, còn gì đau đớn hơn khi rời xa người em yêu khi con tim cả hai vẫn còn chung nhịp đập.Nhưng chị ấy cần anh hơn em, những đứa trẻ ấy cần anh hơn em.

Nếu không có anh em vẫn là em, vẫn sống vẫn yêu,vẫn cười nói mỗi ngày, có chăng chỉ là trái tim đã hư hao ít nhiều. Nhưng có vết thương nào là mãi mãi, rồi cảm xúc của em sẽ bình yên khi vô tình ai đó nhắc tên anh, rồi một ngày nào đó tình yêu khác sẽ đến, em sẽ đưa anh về với miền kí ức xa xăm, sẽ gọi anh là phút lạc nhịp của những yêu thương nông nổi. Còn chị ấy,nếu không có anh chắc chắn chị ấy sẽ ngã khụy,chắc chắn sẽ không thể đứng dậy khi điểm tựa vững chắc nhất lại rời đi. Rồi những đứa trè ấy, chúng sẽ ra sao khi lớn lên với cái mặc cảm rằng "vợ của ba chúng không phải là me ̣của chúng",còn gia đình và bạn bè của anh và của em nữa, em sẽ là ai trong mắt họ. Không em không muốn phải chịu những điều đó, không muốn những chuỗi ngày dài của em sau này phải nhận lấy sự khinh ghét của xã hội, không muốn đâu anh.

Em biết anh yêu em nhiều lắm, bởi khi anh chấp nhận rời bỏ gia đình nhỏ êm ấm để đi cùng em, thì em biết vị trí của em trong anh đã không còn chỉ là "Cô Nhân Tình Nhỏ". Nhưng anh, hãy xem em là phút say nắng thôi nhé, hãy để bàn tay ấm ấp của chị ấy đưa anh về với những yêu thương mà cách đây không lâu, chính anh và chị ấy đã cùng nhau xây dựng. Quên em đi anh, ai cũng có những phút yếu lòng, và chúng ta cũng vậy, nhưng chỉ hãy để mọi thứ dừng lại ở rung động thôi nhé, rung động rồi lại bình yên như cũ, đừng bao giờ buông bàn tay đã cùng mình đi qua những khó khăn, đừng bao giờ từ bỏ người đã hi sinh cả thanh xuân vì mình. Đừng như vậy anh nhé. Tàn nhẫn lắm, ích kỉ lắm.

Ta đã sai khi bước vào đời nhau và lưu vết lại nơi ấy quá nhiều.

Những hờn - giận - yêu thương, cái xoa đầu nhè nhẹ, bờ vai rộng, bàn tay to và ấm. Tất cả chúng em sẽ nhớ, nhớ hết, nhớ về phút xao động, phút nông nổi cùa tuổi trẻ, nhớ về 1 người con gái, về 1 gia đình nhỏ, về 1 hồi ức của quá khứ nhưng không làm em ray rứt cho hiện tại.

Hạnh phúc anh nhé

Bình yên tôi nhé

--------

Hương Lan (jimmykate)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro