Ngón tay út không nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh-1 quá khứ vội vàng
Ta lướt qua cuộc đời nhau hơi nhanh anh nhỉ,nhưng vẫn đủ chậm để em in vân tay ngón út vào mảnh đất sét mang tặng anh.
Tại sao là vân tay ngón út. Vì ngón út không quá nhỏ để người ta dễ lãng quên cũng không quá lớn để người ta phải bận tâm nhiều, chỉ là đủ để biết về 1 người ta vừa ngang qua và không chắc còn có thể gặp lại.
Hai chiếc áo giống nhau của hai con người xa lạ tình cờ đi chung trên 1 con đường, số phận hay thật đấy anh nhỉ. Đôi khi nghĩ lại em tự hỏi, có lẽ nào duyên số là tập hợp những điều trùng hợp. Không phải hai chiếc áo phông trắng,không phải hai chiếc áo phông đen mà là hai chiếc áo màu xanh cùng in dòng chữ I LOVE YOU FOREVER.

Em bật cười khi thấy anh. Chúng ta cùng cười, tiếng cười giòn tan và thân thiết đến lạ kì. Chúng ta cười như hai kẻ yêu nhau vô tình gặp nhau sau những ngày giận dỗi.
Không biết điều gì đã khiến em có đủ can đảm mà tiến về phía anh không chút ngập ngừng như vậy? Một cái bắt tay nhẹ giữa lòng Sài Gòn có để gắn kết 2 con người xa lạ chưa? Em không quan tâm lắm điều đó, ta dạo bước bên nhau, kể cho nhau nghe từng chút, từng chút về cuộc sống của mình. Anh cho em biết Hà Nội đẹp như thế nào, anh cho em biết hoa sữa thơm ra sao, đứng giữa hồ sen sẽ có cảm giác gì, anh còn tả cho em cả cái vị mặn mặn, chua chua của món sấu dầm mà có tìm mỏi mắt cũng không ra ở cái thành phố xa hoa này. Còn em nghiễm nhiên trở thành Hướng Dẫn Viên cho anh trong những ngày anh thăm thú ở SG, em đưa anh đi khắp các ngõ ngách của Thành Phố, cho anh thấy 1 Sài Gòn thật đẹp, năng động nhưng cũng thật yên bình và thơ mộng. Chúng ta cùng cười, cười vì 1 Hà Nội trong lời kể của anh, vì 1 Sài Gòn trong góc nhìn của em. Cười vì 2 chiếc áo thun đã vô tình kết nối 2 con người xa lạ, cười vì duyên số là những điều ngẫu nhiên....

Ngày cuối cùng anh ở SG em đưa anh lên cầu PHÚ MỸ ngắm toàn cảnh thành phố, ở nơi đó ta im lặng đi bên nhau, im lặng cùng nghe tiếng lòng đang dậy sóng. Anh bảo anh không về Hà Nội nữa,anh sẽ đi Sing, sẽ lâu lắm anh mới về lại Hà Nội và cũng không chắc có về lại Sài Gòn nữa không.
Chúng ta chào nhau ,cùng nhau nói những lời sáo rỗng mà những người sắp chia tay thường hay nói. Anh không muốn em tiễn anh ở sân bay, anh ghét phải quay lại nhìn 1 ai đó, ghét cảm giác bỏ rơi 1 ai đó.

Cho đến khi anh lên taxi về khách sạn chuẩn bị hành lý em vẫn chưa rơi được 1 giọt nước mắt nào, nhưng sao trái tim lại như bị bóp nghẹn như vậy.

5 ngày,không dài cũng chẳng ngắn, 5 ngày có đủ thời gian khiến 1 trái tim đập sai nhịp???

***

7h máy bay anh cất cánh,7h15p em nhấc máy gọi cho anh. Giọng 1 người phụ nữ quen thuộc vang lên. Em chợt nhận ra điều duy nhất còn lại khi anh ra đi là cảm giác trống rỗng mà em chưa 1 lần trải qua. Anh không để lại cho em bất cứ điều gì để em có thể liên lạc với anh ngoài 1 cái tên không đầy đủ "Minh"
Vỏn vẹn còn lại là 1 đoạn kí ức không dễ lãng quên mà nếu không nhắc em cũng không nhớ là mình có nó. Chiếc áo thun ấy e không mặc nữa,em sợ nó hư hao, em cần nó để nhắc về anh, để không khiến em quên đi 1 điều kì diệu đã xảy ra, để 1 lúc nào đó lâu lắm ta có vô tình gặp lại nhau chúng ta sẽ nở nụ cười như lần đầu gặp gỡ...
------------------------------------------------
-Hương Lan- Jimmykate-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro