Tôi có 1 tình yêu rất nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi gặp lại nhau vào 1 ngày mưa,khi bầu trời được phủ lên 1 màu xám nhạt còn nụ cười của anh lại làm sáng bừng góc phố chúng tôi đang ngồi.

Mưa lất phất vài hạt, lâu lâu lại có 1 con gió khẽ thổi qua làm nước mưa rơi đầy vào mặt bàn chúng tôi ngồi. Quán caffe đang mở "a thousand years" nhẹ nhàng và da diết ....

Chúng tôi nói nhiều về khoảng thời gian đã qua và sắp đến,duy chỉ có hiện tại là ko,cả hay đứa hiểu hiện tại là 1 điều xinh đẹp mà chúng tôi ko nên chạm vào bởi cái đẹp thì thường rất mỏng manh...

Tôi huyên thuyên về một ngày mai đầy nắng gió,về con dốc cao tôi hay đứng ngắm bình minh,về ô cửa sổ nhỏ nơi tôi thấy hoa thủy tiên nở rộ. Về tất cả những điều tôi đã và sẽ trải qua vào những ngày không anh.

Anh nói về công việc,về gia đình về những chuyến đi trên khắp thế giới của anh. Anh kể về 1 Pari rực rỡ ánh đèn,về con phố của Toronto những ngày đầy nắng,về gió và cát của Dubai. Về những nơi chưa từng có tôi hiện diện...
....

Anh rời quán caffe khi bờ vai bắt đầu ướt nhẹ. Anh vẫn cười nụ cười ấy,nhẹ nhàng và ấm áp chỉ là tôi ko còn được giữ nụ cười ấy cho riêng mình nữa...

Tôi ngồi lại với chiếc thiệp đỏ nằm trên bàn. Sau ngần ấy năm anh vẫn làm đúng những gì mình đã hứa lúc chia tay...

"-Ngày anh cưới phải mời em nhé.
-tại sao?
-em muốn biết hôm đó em có hối hận vì quyết định của hôm nay ko?
-anh đồng ý "

....

Tôi gọi cho anh, tôi không khóc nhưng cũng không nói được gì.

-anh....em có câu trả lời rồi.
-....
-em hối hận rồi.
Tút...tút...

Tôi ngắt máy. Bầu trời đã hửng nắng, mưa đã tạnh. Tôi mất anh vì chính sự hiếu thắng của mình,vì trò chơi với trái tim mà tôi luôn tự hào mình sẽ chẳng thua ai bao giờ....

Ngày đó tôi thích tán tỉnh các chàng trai,thích làm cho họ yêu tôi và rồi ngay giây phút hạnh phúc nhất tôi sẽ buông lời chia tay lạnh lùng nhất. Không 1 lý do,không lời biện minh,chỉ còn lời xin lỗi vô cảm.

Một vài lần thành công làm.cho tôi đam mê cái cảm giác ấy và tôi gặp anh 1 chàng trai kiêu ngạo,sự hiếu thắng nổi lên khi anh ko đặt tôi vào mắt,cái cách anh lướt qua tôi như vô hình làm tôi khó chịu. Tôi tuyên bố sẽ có được anh và đá anh như bao thằng con trai khác...

Tôi đã làm được. Nhưng giây phút đắm mình trong sự chiến thắng tôi chợt nhận ra mình đã yêu anh...

Đã 3 năm sau ngày đó. Tôi chưa thể quên anh...

Hiện tại cũng vậy,sau này cũng vậy...

Nhớ tới anh sẽ làm tôi trân trọng những gì mình đang có...


-------
Jimmykate (hương lan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro