Chỉ là em thương anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[Chỉ là em thương anh]

...

Cô ấy nói cô ấy yêu anh nhiều lắm, lúc đó cô ấy đã khóc rất nhiều.

Hôm đó mây trời màu xanh nhưng em cảm thấy nó xám xịt

Hôm đó nắng vàng ươm trải dài trên khắp các con đường em bước, nhưng em lại cảm thấy đó là một ngày thực âm u

Và hôm đó em biết rằng , thật ra chúng ta đã bước trên hai con đường hoàn toàn khác nhau...từ lâu lắm rồi.

Cô ấy là nhân tình, còn em là bạn gái. Cô ấy biết mỗi sáng đã có em giúp anh thắt caravat, cũng biết cuối năm nay chúng ta sẽ có một đám cưới nhỏ. Chỉ là cô ấy yêu anh.

Cô ấy chấp nhận làm kẻ thứ ba. Chấp nhận nén tổn thương khi bàn tay anh đang nắm tay cô ấy và tay kia thì cầm điện thoại nói với em về đám cưới của hai chúng ta.

Cô ấy chấp nhận bữa cơm chiều nấu thật nhiều món anh thích để rồi anh nói phải chừa bụng để về ăn với em.

Cô ấy còn chịu được việc nắm tay anh trong bóng tối vì ngoài ánh sáng anh đã có em đi cùng.

Cô ấy chấp nhận làm nhân tình vì anh đã có em là vợ sắp cưới.

Cô ấy nguyện cả đời bên anh như thế, chỉ chẳng may là em đã vô tình biết được.

....

Sài Gòn này rộng lắm, cớ sao anh lại cùng cô ấy đi ngược đường em bước.

Em đã nghĩ giá như mình không thấy.

Em đã nghĩ giá như cô ấy là một kẻ thứ ba không ra gì.

Em đã nghĩ giá như cô ấy đừng chỉ khóc và nói yêu anh như vậy.

Em đã nghĩ giá như cô ấy không tồn tại...

....

Hôm qua em còn hỏi anh :

-Anh còn yêu em chứ?

-Tất nhiên là anh yêu em mà

-Vậy còn cô ấy?

-....Anh thương cô ấy...

-Anh có biết yêu và thương cái nào nặng hơn không?

- ...

Chính sự im lặng của anh là câu trả lời cho chúng ta, cho mối quan hệ của em anh và cô ấy.

Ừ, thì anh thương cô ấy, nên anh mới giật mình mỗi khi có tiếng sấm, anh lo rằng cô ấy sẽ sợ hãi lắm nếu đang ở một mình.

Vì thương cô ấy nên nhẫn của chúng ta anh mới đeo lên cổ, anh nói với em nó làm anh không thoải mái khi làm việc, nhưng thật ra là anh sợ khi nắm tay cô ấy, hơi lạnh từ chiếc nhẫn sẽ khiến tim cô ấy đau nhói.

Vì thương cô ấy nên anh mới lên cân nhanh vậy. Sợ em nghi ngờ thì ít mà sợ phụ công cô ấy làm thì nhiều.

Ừ, vì anh thương cô ấy còn em thì thương anh.

Em phải làm sao đây? Tình yêu vốn chật chội đâu đủ chỗ cho ba người, tình yêu vốn ích kỷ sao em nỡ buông tay? Nhưng là vì em thương anh.

Vì em thương anh nên mình chia tay nhé !

Em đã không còn là người anh thật sự muốn gặp mỗi sáng thức dậy, không còn là người khiến anh muốn bảo vệ và che chở,vậy em còn níu kéo để làm gì ?

Buông tay để em còn tự tìm cho mình một bờ vai khác, một người khác cần em hơn anh.

Buông tay để người em thương được hạnh phúc.

.....

Tình yêu Chật chội. Tình yêu Ích kỉ. Nhưng tình yêu cũng không thể cưỡng cầu...

-HƯƠNG LAN-jimmykate-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro