Sài Gòn-Hà Nội, Híu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu,

Lần thứ nhất tớ nhắn tin cho cậu nói "tớ thích cậu", tớ chỉ nói vậy chứ không hẳn là yêu cầu cậu phải trả lời tớ, vì ngay từ đầy tớ đã biết chúng ta chẳng thể đi tới đâu.

Cậu nói tớ hâm, yêu chi mà xa vậy, ở SG tìm người yêu có phải dễ thở hơn không. Tớ đọc tin nhắn cậu rồi ậm ừ cho qua, bởi nếu dễ dàng vậy thì tớ đã chẳng thích cậu, chàng trai ở cách tớ hơn 1500km.

Hai năm sau, tớ lại 1 lần nữa nói thích cậu, lúc này tớ muốn cậu nghiêm túc trả lời tớ, tớ muốn biết thật ra cậu có thích tớ không, tớ đã sẵn sàng cho việc bỏ hết tất cả để ra HN gặp cậu. Năm đó tớ 21 tuổi, nguông cuồng và nhiệt huyết. Tớ muốn 1 lần sống cho tuổi trẻ, không hối hận, không "Giá như..." Nhưng cậu lại từ chối tớ, cậu nói "Yêu xa, gần nhau được vài hôm lại phải chia tay, khó chịu lắm..." Tớ chững lại, đúng rồi, tớ đã sẵn sàng ra gặp cậu nhưng đâu thể ở lại HN với cậu. Chúng ta dừng lại tại đó.

Cuộc sống bắt đầu cuốn tớ đi, tớ lao đầu vào công việc, tự nhấn chìm mình trong những dự án, những cuộc họp xuyên đêm. Tớ bắt đầu làm quen với café và beer, bắt đầu thức khuya, cũng có khi là đi ngủ lúc 9h sáng hôm sau. Cậu biết mà, cuộc sống của những người trưởng thành đâu bao giờ là dễ dàng.

Tớ loay hoay trong mớ hỗn độn đó, và dần quên mất cậu là ai, quên mất việc mình từng thích cậu như thế nào.

Trong khoảng thời gian đó, tớ cũng kéo vali đi du lịch 1 vài nơi, hẹn hò cùng 1 vài người. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đặt chân đến HN. Tớ sợ. Trong vô thức tớ biết mình còn có 1 cái hẹn ở HN, rằng nếu đến HN chúng ta sẽ gặp nhau. Sẽ phải gặp nhau...Mà tớ thì chưa sẵn sàng, tớ sợ cậu thấy tớ kém cỏi, xấu xí. Tớ sợ chúng ta chỉ ngồi café nói chuyện như những người bạn xã giao mà trong đời chúng ta vốn đã có quá nhiều.

Ba năm sau,

Tớ của hiện tại, xinh đẹp hơn tớ ở thì quá khứ, công việc ổn định, thu nhập tương đối cao, CV thì sáng lấp lánh. Tớ sẵn sàng ra HN, cũng sẵn sàng cho 1 khởi đầu mới ở HN-cùng cậu.

Tớ huyễn hoặc bản thân, bắt mình ngừng nghĩ tới "Sau này..."

Cậu nói khi tớ đến HN cậu sẽ mang cho tớ 1 cái áo khoác...

Cậu nói sẽ đưa tớ đi khắp HN...

Cậu nói 'Rất vui vì L ghé chơi"...

Thu Hà Nội đẹp, cậu thì dễ thương, nhưng sau vẻ bên ngoài ấy thì Thu Hà Nội buồn đến nghẹt thở, còn cậu thì tàn nhẫn đến đau lòng.

Ngồi sau xe, vòng tay qua ôm cậu, tớ nói Hà Nội đẹp thật, tớ thích Hà Nội, tớ hỏi cậu đất Hà Thành có dễ sống không, có chịu tiếp nhận 1 cô gái Sài Gòn ghé ngang không?

Cậu dừng xe bên Hồ Tây, chúng ta cùng ngắm mặt trời lặn. Cậu bảo tớ nói thật đi, tớ đi HN làm gì, tờ cười cười nói mình đi ngắm thu Hà Nội,

Cậu quay sang bảo tớ nói dối, cậu bảo khi tớ ôm cậu cậu biết tớ đến HN vì điều gì.

- Ừ thì tớ lỡ yêu trai Hà Nội nên tớ ở đây.

- Thế L có nghĩ tới việc về HN sống luôn không?

- Sống luôn?

- Là lấy chồng HN, sinh con ở HN, lâu lâu về lại SG thăm gia đình.

Tớ thật chưa nghĩ nhiều tới vậy, tớ chỉ nghĩ nếu cậu đồng ý, tớ sẽ ra HN làm việc, chúng ta sẽ bắt đầu yêu đương. Còn sau đó, sau đó thì sao tớ thật sự chưa nghĩ tới...

- Chúng ta bằng tuổi nhau, sao cậu trưởng thành sớm thế, nghĩ nhiều thế.

- Vậy chứ cậu nghĩ sau yêu đương là gì? Cậu có định kết hôn với người cậu yêu?

- Chắc chắn rồi, nhưng có quá sớm để nói chuyện này không?

- Còn tớ thì nghĩ tới rồi, tớ hi vọng cô ấy ở HN với tớ.

- ...

- L này, H nghĩ nếu đã biết đoạn đường đó sẽ chẳng dẫn tới đâu thì đừng nên bắt đầu đi về phía đó.

Cậu im lặng nghe tớ khóc, tớ trách cậu sao chẳng thể sống Yolo 1 lần.

- Chúng ta có thể mặc kệ tương lai mà.

Cậu ôm tớ, kể cho tớ nghe về những gì mà con trai HN đang gánh trên vai, về nghĩa vụ của 1 người cháu đít tôn, về sự khác biệt giữa con thứ, con cả và con trai 1.

Tớ dần ngưng khóc và im lặng, tớ đau lòng tưởng như ngừng thở.

- Cậu có thể nói là cậu không thích tớ, hoặc cậu có thể chọn 1 thời điểm khác mà, tớ chỉ mới đến Hn chưa được 5 tiếng. Vậy mà cậu đã vội vàng đá văng tớ đi như vậy sao?

- H không muốn lừa L, cũng không muốn L cố chấp bay ra đây 1 lần nữa, H biết L sẽ buồn nhưng L cần phải biết.

- H có thích L không, có từng thích L cũng được.

- Thích hay không để làm gì, chúng ta rồi sẽ đi về đâu?

Tại sao cậu lại lý trí đến vậy, tàn nhẫn đến vậy...

Hà nội mưa, mưa phùn nhẹ nhẹ thôi nhưng lại làm tớ ướt nhẹp, làm lòng tớ lạnh căm.

Cậu chở tớ về khách sạn rồi rời đi, ừ thì cả hai chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ về "Sau này..."

Chẳng biết có phải vì HN đồng cảm với tớ không mà HN lại mưa suốt hai ngày liền.

Sáng sớm cậu chạy qua đưa tớ đi ăn sáng. Cậu xin nghỉ 1 ngày để đưa tớ đi chơi, tớ đau lòng đến nghẹn thở nhưng lại chọn cách vờ như tớ ổn.

"Bởi sau mùa thu này, bao lâu nữa chúng ta mới gặp lại nhau"

Cậu đã quá tàn nhẫn với tớ, để trong kí ức tớ Hà Nội buồn đến vậy.

Cậu đã quá dứt khoát với tớ, để tớ đau lòng đến vậy.

Cậu đưa tớ đi dạo quanh nhà thờ lớn, cậu đưa cho tớ 1 bên tai nghe, vừa đi vừa nói.

- Sau này H sẽ cầu hôn vợ H ở đây, H sẽ mở bài này nè, thêm chút hoa, nến nữa. Chắc con gái sẽ thích lắm ha.

- ...

Cậu tàn nhẫn thật.

- H thích kiểu con gái như thế nào?

- Nếu H nói L không giống bất kì điều gì thì sao?

- Uhm, cũng biết mà.

- H muốn vợ H ở nhà, lo cho gia đình, không quá tham vọng, quán xuyến việc nhà tốt. Có thể kết nối mọi người...

- ...

Chắc hẳn cậu rất ghét tớ, có hàng ngàn lý do, nhưng cậu lại chọn lý do gây tổn thương tớ nhất.

Chúng ta quen nhau hơn 5 năm, cậu biết rõ tớ đã cố gắng như thế nào để là tớ hôm nay, vậy mà cậu nói cậu không cần một người có quá nhiều tham vọng. Hóa ra điều tớ cố gắng bao lâu nay lại chính là điều đẩy tớ ra xa khỏi cậu hơn. Hoá ra ngay từ đầu tớ đã đi sai đường. Cậu không cần một cô gái như tớ.

Tớ lại khóc, lần này tớ chẳng muốn đè chặt nước mắt lại nữa, tớ muốn hét to lên rằng tớ đã đau lòng thế nào. Giá như cậu không nói rõ ràng như vậy, tớ có thể tự lừa mình rằng do tớ chưa đủ tốt nên cậu không cần tớ, ít ra như vậy tớ có lý do cho mình. Nhưng sau tất cả lại là cậu không cần tớ, không cần chính bản thân tớ...

- Tối mai tớ về cậu đưa tớ ra sân bay nhé.

- H bận rồi, với lại mai H cũng không qua với L đâu, L bảo đi du lịch HN mà, H để thời gian cho L đi chơi nữa.

- Thật à, vậy hôm nay gặp nhau bữa cuối hả.

- Ukm.

Tớ cữ nghĩ cậu nói đùa nhưng cậu lại làm thật. Tớ nói rồi, chẳng ai lại độc ác như cậu. Để 1 đứa con gái kéo vali 1 mình ra sân bay, bơ vơ giữa bao người. Trời Hà Nội buồn, Sân bay thì toàn cảnh chia ly. Tớ thì 1 mình. Cô độc đến đáng thương.

Khi máy bay bắt đầu cất cánh tớ thấy tim mình như ngừng đập.

Thì ra cậu nói thật, thì ra cậu không đến thật. "Bao lâu nữa chúng ta mới gặp nhau", tớ phải lấy lý do gì để ra Hà nội gặp cậu đây. Tớ khóc nấc khi máy bay dần lên cao, đem tớ về với Sài Gòn hoa lệ. Đem tớ rời xa cậu. Đồ độc ác. Nhân từ với tớ 1 chút thì cậu chết à. Cuộc đời này có bao nhiêu người sẵn sàng vì cậu làm những điều như tớ vừa làm.

Chẳng phải ai đó đã nói "người ta sẽ chẳng thể ghét được người yêu mình", cậu có ghét tớ không mà tàn nhẫn vậy?

Buổi tối cuối cùng chúng ta ở cùng nhau, cậu đứng trước khách sạn ôm tớ thật chặt mà nói "Trong tất cả những người yêu cũ của H, L là người khiến H bất ngờ nhất, cảm động nhất...."

Ơ kìa, tớ chưa kịp yêu đã thành người cũ rồi sao? Tới giây cuối cùng cậu cũng phải đâm tớ 1 nhát mới được à...

Tớ tưởng rằng chuyến đi Hà Nội này sẽ thật vui hay ít nhất cũng có những ngày bỏ lại cả thế giới cùng cậu an nhiên. Nhưng chào đón tớ lại là 1 chàng trai lý trí đến tàn nhẫn.

Ở sân bay, lúc rời đi tớ gọi cho cậu, thậm chí cậu còn chẳng thèm nghe máy.

Tớ đã khóc hết nước mắt vì cậu.

Sài gòn đón tớ bằng con mưa rào nhẹ nhẹ. Tớ lên taxi, nhìn những xanh đỏ đèn đường tớ lại khóc. Tớ và cậu lại cách nhau hơn 1000k nữa rồi. Lại chẳng biết bao giờ gặp nhau nữa rồi. Tớ nhớ cậu. Tớ giận cậu. Tớ ghét cậu. Tớ thương chính mình, sau cùng tớ vẫn là kẻ tổn thương quá nhiều.

Trong lúc cùng cực của cảm xúc. Tớ gọi cho cậu 1 lần nữa, lần này cậu nghe máy, sau những hỏi thăm sáo rỗng về chuyến bay, tớ ngắt lời và nói với cậu tớ hối hận khi ra hà nội. Tớ hối hận khi cho phép cậu làm tổn thương tớ như vậy. Cậu im lặng, cậu bảo về SG và quên H là ai đi.

Cậu nói thật đơn giản, nếu dễ dàng như vậy tớ đã làm ngay từ lần đầu tiên bị cậu từ chối, chứ chẳng phải tới tận bây giờ.

Cậu nói cậu không muốn yêu đương kiểu trải nghiệm, cậu không muốn yêu rồi chia tay. Cậu muốn yêu nhau để cưới...

Tớ ngắt máy, những xanh đỏ đèn đường kia chợt nhòe đi trong mắt tớ. Tớ lại khóc. Chúng ta bỏ lỡ nhau thật rồi..

Cậu có gia đình của cậu, tớ cũng vậy. Cái chúng ta vác trên vai là nghĩa vụ, là rành buộc mà bất cứ ai cũng có. Là con gái mà tớ còn không thể buông bỏ SG để về HN với cậu,thì tớ cũng hiểu tại sao cậu không thể đi cùng tớ. Vậy nên cắt đứt ngay từ đầu là lựa chọn đúng đắn nhất.

Tớ thật sự không hối hận khi đi Hà Nội, gặp cậu. Tớ càng không hối hận khi 5 năm trước chúng ta gặp nhau.

Tớ để lại HN một phần kí ức của tớ, tình cảm của tớ. Thương nhớ dành cho cậu, tớ cũng bỏ lại HN rồi.

Nếu có dịp, tớ hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở SG. Bởi HN đủ đau lòng rồi, tớ không đủ can đảm ra đó nữa...

Nếu ngày đó xảy ra, tớ nhất định sẽ đón cậu ở sân bay, nói với cậu 1 câu "Rất vui được gặp lại H"

Lúc đó chúng ta sẽ là những người bạn thực sự.

Nhưng trước hết, tớ cần thời gian để bình tâm trở lại, tớ cần sắp xếp cho bản thân mình ổn, để gặp lại cậu, tớ lại là tớ tự tin nhất, xinh đẹp nhất.

Chào Híu.

Chào Hà Nội.30.10.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro