Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy chúng tôi gặp nhau như hờ hững. Tôi cũng không còn  nhớ rõ những tiếng yêu tha thiết của anh ấy dành cho tôi. Là vì gì vậy? Anh ấy có lẽ không biết để yêu anh ấy , tôi đã bị nguyền rủa nghiệt ngã thế nào? Anh ơi, từ khi nào tình ta lại tan nhanh đến vậy. Mỗi khi thấy anh ấy bước đến hờ hững rồi lại bước qua,tim đau đến tan nát. Nhưng giờ thì không còn cảm thấy như vậy nữa, đau quá nhiều nên cũng sẽ quen ư? Anh ơi, chúng ta còn có thể trò chuyện như chưa hề có gì xảy ra ư?
        Anh ấy bước đến vào một chiều thu nhạt nhòa, chìa bàn tay và nở một nụ cười hiền. Đó là tôi, cũng là anh của năm tháng đẹp nhất. Chúng tôi bên cạnh nhau, không nói ra lời yêu, nhưng có lẽ tình cảm ấy cả hai đều hiểu nên đều gắng sức vun đắp. Thực ra nhiều khi tôi mơ hồ thấy anh ngẩn người nghĩ gì đó. Nhưng chẳng mở lời. Tôi cũng không hỏi, cứ thế bất chấp gia đình để ở cạnh nhau. Rồi cũng vào một chiều thu như thế, tôi thấy anh nắm tay một cô gái khác. Cảm giác lúc ấy đau đớn khó tả thành lời. Tôi cảm giác lồng ngực như muốn vỡ tan thành muôn vàn những giọt nước mặn chát. Nhưng... tôi kìm nó lại, tôi bước đến. Anh thấy tôi cũng sững sờ nhưng anh vẫn đứng im. Từ khoảnh khắc đó, tôi hiểu chúng tôi chẳng là gì của nhau nữa. Tôi cảm thấy thật châm chọc, rõ ràng sự việc đã bày ra lại còn mong hi vọng :
- Anh à, chúng ta khó lắm mới đến được với nhau. Phải qua gian khổ gia đình, rồi bạn bè. Em ở bên anh trong những năm tháng đẹp đẽ và khổ cực nhất nhưng không có nghĩa em mãi mãi chỉ là một vũng bùn. Nếu không yêu nữa có thể nói rõ ra. Bởi vì ít nhất sẽ không như bây giờ. Cái cảm giác ấy, thật khó chịu. Cảm giác phản bội ấy,không dễ chịu chút nào.
       Tôi không để anh nói liền quay đi. Đợi khi đã khuất bóng rồi, tôi cũng không chịu đựng được nữa, òa khóc lên. Dù cho có lớn đến mấy đây cũng là tình yêu đầu,cũng là tình cảm tôi bất chấp mà giành được, mà hi vọng nhưng cảm thấy... nó thật miễn cưỡng. Dù cho có lớn đến mấy,tôi cũng chưa hề trải qua sự đời,những giọt nước mắt cứ tuôn ra. Tôi biết mình thật thê thảm và đáng thương, nhưng... lúc ấy, một bàn tay đã vỗ nhẹ lên đầu tôi và an ủi. Đó là cậu bạn thân của tôi. Lúc tôi khổ nhất cậu ấy sẽ luôn bên cạnh tôi. Dù cho tôi mất đi anh, nhưng vẫn còn một người sẽ luôn chia sẻ cùng tôi, vì chúng tôi cùng là thế giới thứ 3, là vì đồng cảm và yêu thương.
       Anh ơi, tại sao lại đi xa đến vậy? Xa đến nỗi mây trời cũng không tới. Chúng ta sau này cái gì cũng có. Chỉ không còn là chúng ta nữa mà thôi. Cảm ơn anh vì thanh xuân ấy, chúng ta bên nhau. Cảm ơn anh, vì những đau thương nhất anh đã cho em nếm trải.
____________________________________
     Nay xem lại Trần tình lệnh tự nhiên lại khóc. Thấy mình chả khác gì con hâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro